Có thể nói cô - Trương Huyền Nhi, là một đứa trẻ bất hạnh. Mẹ cô mất lúc cô còn quá bé, chưa kịp nhớ mặt mẹ. Cuộc sống của cô quá chật vật khi mọi người đều xa lánh kể cả ông bà của cô chỉ vì cô không có mẹ. Bố cô luôn ghét bỏ nó đến khi nó 10 tuổi thì đi tìm hạnh phúc mới. Mụ đàn bà mà nó coi là dì ghẻ đã xúi giục làm bố ngày càng xa lánh nó, đến khi nó vừa vào cấp ba, bố nó đã cho nó ra ở riêng, hằng tháng đua tiền cho nó dùng. Từ nhỏ đền lớn nó không biết hạnh phúc là gì.
Vì thừa hưởng sắc đẹp từ bố nên nó có khuôn mặt xinh xắn, chính vì vậy bọn con gái trong trường đều tỏ ra chán ghét nó và luôn chế giễu nó. Bọn con trai trong trường luôn trêu chọc nó.Nó sống trong thầm lặng, nó chưa bao giờ khóc có lẽ vì nó đã quá quen với điều này. Nó luôn là tâm điểm của mọi sự trêu trọc. những vết thương chưa kịp lành đã có các vết đánh mới do lũ bạn xả stress.
Và rồi một cuộc gặp mặt định mệnh đã đem đến niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời nó. Ngày hôm đó nó va phải anh, có lẽ đó là cuộc chạm mặt đánh dấu trong cuộc đời của nó. Đôi bàn tay của anh đã đưa ra để đỡ nó dậy, với nó đó là sự quan tâm với nó lần đầu tiên từ khi nó sinh ra. Từ đó nó đã có một người bạn đầu tiên cho mình, cũng chính điều đó nó lại trở thành trung tâm của mọi sự bàn tán.
''Chính nó lả đứa đã dụ dỗ anh học trưởng trường mình đó''
''Eo ơi trông ngoan hiền thế mà lại lẳng lơ như vậy sao?''
''Cái đứa mất dạy không còn mẹ đó thì nói làm gì''
Mặc kệ những lời bàn tán đó, nó vẫn yêu anh và luôn mong anh quan tâm, yêu thương nó chỉ cần vậy là đủ.
Và rồi, ngày anh bỏ rơi nó đã đến, anh không còn đến đón nó đi học nữa. Nó thực sự bối rối, nó đi khắp trường để tìm anh nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không. Phải, anh đã bỏ rơi nó, bỏ rơi một đứa vô tích sự như nó. Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc vì đã quá tin tưởng vào anh và rồi để bị bỏ rơi lại như một trò cười.
----------------------------------------------------------
Nhiều năm trôi qua, từng ấy năm là đủ để nó quên đi anh, nó đã quay trở lại cuộc sống vốn có của nó. nhưng rồi một ngày nọ, nó bỗng nhận được một bức thư:
"Gửi Nhi, người anh yêu nhất, cho phép anh được gọi em như thế vì có lẽ anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh thích ngắm em mỗi khi em cười, anh muốn là người bên em mỗi khi em buồn và anh cũng không muốn em đau khổ khi anh ...chết. Phải, khi anh biết mình mắc bệnh máu trắng không qua khỏi, em có biết không anh đau buồn vô cùng khi biết anh sẽ phải rời xa em mãi mãi. Và anh rời xa em vì mỗi khi nhìn thấy em, anh như thêm tuyệt vọng. Anh không cầm được nỗi nhớ em vì vậy anh viết lá thư này cho em vào ngày cuối cùng anh còn sống trên thế gian này. sau nhiều năm anh mất, anh mới gửi lá thư này cho em vì anh mong dù em đọc nó em cũng sẽ không đau khổ. Chúc em tìm được hạnh phúc mới. Vĩnh biệt người anh yêu nhất!"
Giọt nước mắt của nó lại rơi nhòe, ướt đi bức thư của anh. Vậy mà trước đó nó đã trách anh vô tình, ích kỉ, phụ lại tính yêu của nó, để anh ra đi mà không được thanh thản. Nó ngã xuống, lần đầu tiên nó cảm thấy đau khổ như thế, vậy là chấm dứt một tình yêu không như mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu không như mong muốn
Teen FictionMình mới viết lần đầu, chưa có kinh nghiệm mong mọi người chỉ bảo thêm