12

2.3K 80 6
                                    

Minh nhìn Ân một lúc,quyết định kể cho cậu nghe tất cả

-Anh về nhà một lúc_____Minh mỉm cười

-Có chuyện gì ạ ?

Ân chưa tỉnh ngủ,vẫn lấy tay dụi dụi mắt.........

-Ân nè ! Chúng ta chuyển đến Thượng Hải nhé ?______Minh ôn nhu chỉnh tóc cho Ân

-Thượng Hải ?

Ân mở to mắt ngạc nhiên

-Bao giờ đi ạ ?_____Giọng Ân hơi  lắp bắp

-Có lẽ là chiều mai !

-......Nhanh như vậy........._____Ân cảm thấy có chút vội

-Sao ? Em còn lưu luyến gì à ? ____Minh hơi nhíu mày 

-Phải.........Ý em là mọi người ở đây đều như gia đình em vậy....

Biểu cảm Ân lộ rõ ra sự buồn bã. Minh nắm chặt ga giường "Gia đình ? Em nói gì vậy ? Không phải trên đời này chỉ có anh là gia đình duy nhất của em thôi sao !"

-Anh ! Có thể cho em thêm ít thời gian không ? 

Câu nói của Ân cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. Cậu ủ rũ nhìn Minh,anh vẫn rất khó chịu......Tuy nhiên quả thực Ân đã ở đây từ khi còn nhỏ,đột ngột đi như vậy cũng quá là khắc nghiệt rồi......

-....Thôi được....Sáng mai dọn dẹp xong anh sẽ đưa em đi 

Minh nhẹ nhàng kéo Ân xuống giường, hôn lên tóc, trán,rồi hôn xuống sống mũi. Anh vùi đầu vào hõm cổ, hít lấy mùi hoa nhài thơm nhè nhẹ từ cậu. Bàn tay không yên phận từ khi nào đã luồn vào trong chăn, xiết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Ân rùng mình,theo phản xạ co người lại, cậu nằm gọn trong người Minh. Anh cười mỉm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên

-Lạnh hả ?

Minh hỏi nhưng không để cậu trả lời. Anh nhanh chóng ngậm lấy đôi môi hồng phớt đang run run kia

-Anh quên mặc đồ cho em rồi phải không ?

Minh cười dịu dàng, tay lại luồn xuống bên dưới, xoa nắn cặp mông căng đầy mềm mại

-Ahhh.....không.......anh.....em ngủ quên mất

Ân lúng túng, thẹn đến đỏ cả mặt. Bên dưới, tay Minh vẫn không ngừng di chuyển, không biết đã nặn mông cậu thành cái dạng gì rồi ? Ân xấu hổ, ôm chặt lấy thân Minh. Anh chui tuột vào trong chăn, ôm chặt lấy cậu, hôn đến từng ngõ ngách. Anh muốn đánh dấu cậu, muốn đem cậu nhốt trong phòng, muốn cậu đừng đi đâu hết, muốn cậu cả đời chỉ có thể dính vào anh. Cảm xúc của Minh với Ân, nó là một thứ gì đó rất vĩ đại, một thứ to lớn hơn cả tỉnh yêu. Mỗi lần thấy Ân đứng cạnh người khác, lòng Minh lại nổi sóng. Anh cảm thấy kinh tởm, cảm thấy buồn nôn, cảm thấy xung quanh đen kịt,anh không chịu được. Nhưng......cũng không trách được Minh. Nó quả thực là một hồi ức kinh khủng 

_____________________

-Minh ! Minh ơi !?

Bỗng dưng không cảm thấy gì nữa, Ân lắp bắp gọi Minh. Lay lay người đang nằm ôm chặt lấy bụng cậu

[ ĐAM MỸ ] ĐỂ EM KHÓC..... ( PHẦN 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ