Lỡ sinh ra là để yêu nhau...

877 48 10
                                    







Tôi đang chìm đắm trong một chuyện tình đẹp nhất cuộc đời mình. Chuyện tình mà có lẽ người ta khi nghe được sẽ cười phẩy, cười khinh bỉ hoặc là cười nhạt bảo rằng "Cái đồ đồng tính".

Dĩ nhiên tôi hiểu rõ, và tôi cũng từng giằng vặt, suy nghĩ kỹ lưỡng và đôi lúc tự trách chính bản thân mình. Nhưng có một bài hát râm ran vang lên mãi "Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống trong tim tình cờ...". Còn tôi thì không cưỡng nổi.

Dần dà tôi chẳng cảm thấy tình yêu của mình có gì sai trái, chẳng có gì khác thường hay lạ lẫm. Người yêu của tôi dù là con gái, nhưng chị tuyệt vời hơn tất cả những chàng trai tôi gặp gộp lại. Ít nhất lúc này tôi cho là vậy. Thanh Hằng của tôi, tốt nhất thế gian!

Tôi luôn thầm cảm ơn mùa đông năm đó, ngày noel chúa đã đem chị đến cuộc đời tôi.

Hôm nay, cũng vào một ngày mùa đông của một năm sau khi nhận lời yêu chị, vừa qua noel, một noel tôi có Thanh Hằng bên cạnh trọn vẹn, chị nắm tay tôi đúc vào túi áo mangto của mình để sưởi ấm. Chị đưa tôi đi khắp phố phường, chụp ảnh cho tôi với những tiểu cảnh, những ông già noel biết thừa người ta giả dạng, chị đi theo tôi không biết mệt, chị chiều tất tần tật những thứ tôi muốn mua. Chị đưa tôi vào Trầm coffee để tận hưởng mùi vị béo ngậy ly cafe nóng giữa đêm lạnh, ôm riết tôi vào lòng xua chút giá buốt ở vai tôi...

Tôi chợt cảm thấy mình ngày càng cần chị, Thanh Hằng kiên nhẫn bên tôi từng chút, vỗ về nuông chiều, cạnh tôi, chị như người đàn ông thực thụ có thể che chở tôi mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh.

Đã sau một năm, chị không còn thường xuyên tặng hoa cho tôi như trước, Thanh Hằng bảo rằng.

- Thanh Hà à, sẽ không tặng hoa cho em nữa, chị không thể tặng em cả đời. Để mai kia chị trồng cho em ngắm luôn thì hay hơn, cái đó mói cả đời!

Lúc chị nói, tôi không hiểu cứ gật gù nghĩ cũng đúng. Chúng tôi đã trưởng thành, đâu phải tình yêu bọ xít suốt ngày tặng hoa tặng quà, với lại thế cũng tốn kém quá. Sau khi về nhà tôi mới lờ mờ hiểu vế sau của chị, tức là đợi đến lúc hai đứa về cùng nhà, chị trồng hoa cho tôi cả đời! Phì cười, Thanh Hằng thật khéo lo xa...

Tôi vẫn đến toà soạn làm, Thanh Hằng kinh doanh ổn. Chúng tôi dành cho nhau thời gian riêng, bên nhau hết mình nhưng không quá xen vào cuộc sống của nhau, không quá ràng buộc, dẫu tranh thủ thời gian cho nhau càng nhiều càng tốt. Đeo đuổi một năm, yêu nhau một năm, kể ra còn sớm chán để tính toán xa hơn.

Mà có lẽ, với bản tính bất chợt, cảm hứng của một người viết văn như tôi chẳng thích trói buột quá đà, dễ thở là tốt. Có điều không phải quá dễ thở đến nỗi muốn làm gì làm. Tôi hài lòng với ý nghĩ "lạc mềm buộc chặt".

Chúng tôi bên nhau, thời gian càng lúc càng lặng lờ hơn, không cuồng nhiệt như ban đầu, Thanh Hằng bảo chuyện cả đời, cứ thư thả, mình cứ là mình, không cần thể hiện, không cần gắt gao, không cần vội vàng, để đi vào nếp sống của nhau, sau này khỏi bỡ ngỡ... Tôi đương nhiên thống nhất, dĩ nhiên cũng hiểu, Thanh Hằng thực tế là đang nuông chiều tính nghệ sĩ của tôi, chị để tôi từ từ thích nghi.

Một ngày mùa đông (phần 2) [KiềuLan] [BH] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ