[ONESHOT VERKWAN/HANSEUNGKWAN] When We Uncover...

158 20 0
                                    

Mỗi con nguời chúng ta sinh ra trong thời đại này, đều có trong mình một quyền lời vô cùng quan trong, đó là quyền riêng tư.

Nhưng các cậu thì không.

Các cậu làm một cái "nghề" mà nguời ta hay nhắc đến với cái giọng điệu khinh khỉnh đàm tiếu, cái nghề mà nguời ta hay gọi là mua vui, cái nghề mà các cậu phải sống trong một cái vỏ bọc  mỏng dày khác nhau suốt cả ngày dài, cái nghề mà mọi phát ngôn, hành động, cử chỉ của các cậu đều có thể bị những đồng loại ngoài kia đem ra sỉ vả, chà đạp, miệt thị: "nghề" IDOL.

Seungkwan thích nhất nhưng cũng sợ nhất màn đêm. Không phải là cái khoảng thời gian con nguời ta còn nhộn nhịp tất bật đâu, mà là cái đêm khuya vắng vẻ, khi mà chỉ một tiếng chó sủa văng vẳng nơi xa xăm nào đó cũng có thể xé toạc không gian lặng lẽ và trở nên nổi bật nhất kìa. Duờng như cũng vì cái tối tăm và im lặng ấy mà cậu thích cũng như sợ sệt. Seungkwan của thời khắc này không phải là chàng giọng ca chính vui tuơi hài huớc năng động mà ta hay thấy nữa, mà là một chàng trai bình thuờng khi gột rửa đi lớp phấn dày cộm và phục sức rườm rà với làn da lấm tấm những mụn cám, gò má cao hơn và phồng ra khi không có phấn tạo khối, áo thun rộng thùng thình và quần đùi trông có phần luộm thuộm. Căn phòng kí túc xá im lìm trong màn đen huyền ảo, bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có lâu lâu nổi bật lên tiếng ngáy khe khẽ vì mệt hay tiếng cựa quậy trở mình ưm a của một thành viên nào đó mà thôi. Seungkwan vẫn chưa ngủ đuợc, thân ảnh nhỏ bé thẫn thờ truớc khung cửa sổ rộng lớn, ánh đèn đuờng vàng kéo cái bóng cậu dài lê thê trông đen quánh và cô tịch. Cậu đang mải suy nghĩ.

Lạ lùng là mấy chàng trai ban ngày có vẻ luôn lạc quan yêu đơi vui tuơi như cậu, đêm đến lại suy nghĩ nhiều lắm. Cậu suy nghĩ liên miên lan man, từ cái chuyện nhỏ nhặt nhất trong ngày như hôm nay concert diễn ra thành công quá, hôm nay có nhiều CARAT đến xem concert ghê, hôm nay mình biểu hiện đã tốt chưa nhỉ,... cho đến những chuyện nhàm nhàm chẳng đâu vào đâu tỉ như chuyện mình hát trật một nốt rồi hay là làm sao để trở nên hài huớc hơn nữa, làm sao để nhóm tiến xa hơn nữa,... Cái chuyện suy nghĩ này duờng như đã thành một bản tính ăn sâu vào tâm hồn cậu, bởi vốn dĩ Seungkwan là một chàng trai trải qua nhiều chuyện, những mất mát, những lần thất bại, những lời dèm pha chỉ trích, những câu từ mạt sát về ngoại hình lẫn tài năng , những thăng trầm sự nghiệp cậu đều đã trải qua, đã tuờng tận cả rồi. Mà những lúc như vậy, cậu hay mất kiểm soát tâm trạng lắm, hậu quả là dòng suy nghĩ ấy đeo đám cậu dăng dẳng suốt cả đêm, rồi từ đêm này sang đêm nọ, thành ra, cậu hay mất ngủ. Suy nghĩ nhiều làm cái bụng chàng trai thích ăn uống kia rồn rột vì đói nên cậu vội đứng dậy, rón rén mở cửa phòng, dùng đèn pin điện thoại tìm đuờng vào bếp.

Mải vừa ăn miếng bánh kem mà Hansol mua ăn còn dở vừa mải mê với dòng lan man của mình, Seungkwan chợt nghe thấy tiếng buớc chân tiến lại. Tim cậu nảy lên, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại vì cậu nhận ra đó là tiếng buớc chân của Hansol. Cũng không rõ từ khi nào mà cậu quen đuợc và nhận ra đuợc cái nhịp điệu tự do dềnh dàng, phóng khoáng trong buớc đi của chàng trai kia nữa, mà cậu cũng chẳng bao giờ đi tìm lí do, bởi mỗi khi nghe thấy tiếng buớc chân và mùi huơng sạch sẽ thơm nhuần quen thuộc này, hạnh phúc đã dâng lên đến khóe môi mất rồi.

Vernonie! - Seungkwan khe khẽ gọi, từ cái giọng mũi nghèn nghẹt của cậu, ta dễ dàng thấy đuợc cậu đang cuời. Vì thói quen giao tiếp bằng nghệ dạnh nên cậu đã quen gọi Hansol bằng cái tên Vernon. Nhưng là Vernonie của riêng cậu.


Hansol khác với Seungkwan, chàng trai này ít nói, ít chia sẻ, ít có uớc nguyện làm tâm điểm nên lúc nào ta cũng chỉ thấy cậu ngồi, chăm chú nhìn cậu bạn đồng niên của mình, cuời ngọt. Seungkwan không những đã quen mà còn hiểu rõ điều ấy, nên dù không đuợc Hansol đáp lại, cậu cũng chẳng cảm thấy gì là mất lịch sự. Hansol chỉ kéo ghế ngồi đối diện, lẳng lặng nhìn cậu say sưa ăn bánh, để cậu cảm nhận đuợc khí tức thoải mái của mình, để cậu ngửi đuợc mùi huơng êm dịu nam tính thuộc về một chàng thanh niên khỏe khắn tuơi trẻ; đồng thời cũng để Hansol thu hết cái khoảnh khắc hiếm có của một Seungkwan chân thật ghi sâu vào tâm trí. Hai nguời, một nguời cứ mãi kể lể, cứ say sưa tâm sự, một nguời thì cứ lẳng lặng ngắm nhìn, chăm chú, bất dịch, trên môi là ý cuời sủng nịch. Giờ đây, cũng là ánh đèn đuờng, nhưng in duới sàn nhà là hai hình bóng, bình yên đến lạ. Men theo dòng tâm sự, thỉnh thoảng ta thấy Hansol đưa tay vỗ về âu yếm, lại khi thấy anh xoa loạn mái tóc xơ rối vì ít chăm sóc ân cần an ủi, đôi khi lại bao phủ một bàn tay mũm mĩm khác như nói rằng: "Cậu đừng lo, có tớ ở đây rồi." Hansol cậu ấy chưa một lần nói mình thích Seungkwan, nhưng thay vào đó lại dùng loại ánh mắt sủng nịch nhất, nụ cuời ngọt ngào thâm tình nhất, những cử chỉ quan tâm nhất, những hành động săn sóc nhỏ nhặt nhất để thể hiện tình cảm của mình tới Boo Seungkwan.

Hai nguời, một nhạy cảm và ưa suy nghĩ, một vô tư và sảng khoái; một thích bộc lộ sự hài huớc của bản thân, một lại im ìm ít nói chỉ nhìn ngắm; một là giọng hát ngọt ngào chạm đến đáy cảm xúc, một là những câu rap mạnh mẽ đầy sức nặng; một đậm đà bản tính dân dã châu Á, một thấm nhuần khí chất sang trọng nơi phuơng Tây. Hai nguời, tuởng trái nhau nhưng rồi lại như thỏi nam châm kì diệu của định mệnh hút chặt lấy nhau quấn quýt không thể tách rời, cả hai cũng đều coi nhau là chỗ dựa vững chãi trong những tháng ngày rời xa quê nhà. Và cứ mỗi đêm có Hansol bên cạnh, xoa dịu, giải phóng, chữa lành cho tâm hồn, Seungkwan lại có thể trở lại giuờng ngủ yên, không còn vuớng bận.

Đó cũng là lý do vì sao cậu vừa thích cũng vừa sợ. Seungkwan thích cái sự tối tăm và yên lặng ấy, để cậu có đuợc cảm giác an toàn, để cậu cởi bỏ hết lớp vỏ của mình để ở bên cạnh tri kỉ thân yêu, thế nhưng cậu lại sợ rằng cứ mỗi đêm xuống, mình sẽ lại bị cái dòng duy nghĩ quẩn quanh ám ảnh không rời, sợ rằng mình sẽ lại trằn trọc không yên, và sợ nhất là cứ mỗi lúc như vậy mà Hansol lại không thể ở bên cạnh.

" Khi màn đêm buông xuống và vầng trăng đang ẩn nấp,

Hai nguời, cùng nhau, và mãi mãi... Đó là khoảnh khắc chúng ta phơi bày sự yêu thuơng" (Uncover-Zara Larsson) 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot Verkwan/HanSeungkwan] WHEN WE UNCOVER...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ