Chương 380: Ôn nhu (Trung)

360 11 1
                                    


Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần qua cánh cửa phòng tắm để mở, lúc này làn sương trắng mờ ảo dần tản đi, làn hơi nước mỏng manh không cách nào che giấu vẻ đẹp mỹ lệ của nữ nhân đứng bên trong.

Từng giọt nước giống như những hạt trâu châu, từ trên mái tóc dài như thác của nàng rơi xuống, trượt qua bờ vai trắng nõn đẹp không tì vết.

Không thể kìm lòng được, ánh mắt Sư Thanh Y từng chút mà dời xuống dưới, dán chặt vào hai khỏa mềm mại như hai nụ hồng ẩn hiện trong sương của nữ nhân trước mặt. Cô cắn chặt môi, hô hấp càng trở nên hỗn loạn.

"Em vừa nói sẽ không đến phòng tắm nhìn tôi" - Lạc Thần khẽ buông một tiếng cười - "Vậy em đây là đang làm gì?"

Nghe Lạc Thần nói như vậy, Sư Thanh Y bối rối nghiêng đầu đi nơi khác, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.

"Thì ra là em đang nhìn cánh cửa" Lạc Thần híp mắt nhìn Sư Thanh Y: "Vậy em cảm thấy cánh cửa có đẹp hay không?"

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

"Tôi còn phải tắm rửa, nên cần đóng cửa lại. Em vẫn còn muốn đứng ở đây ngắm cánh cửa hay sao? Em có thể gật đầu hoặc lắc đầu, để cho tôi biết".

Sư Thanh Y chậm rãi lắc lắc đầu.

Mặc dù suốt cả buổi, cô đều bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, nhưng thật ra đều nghe theo lời của Lạc Thần. Trước đây cô luôn vui vẻ mà thuận theo, hiện tại gương mặt có chút buồn bực, đôi lông mày hơi nhíu lại, môi cắn chặt tỏ ra miễn cưỡng, nhưng chung quy vẫn là khả ái như vậy, khiến cho người đối diện càng thêm yêu thương cưng chiều.

Lạc Thần dịu dàng nói: "Vậy em trở lại ngồi ở ghế, đợi tôi."

Lúc này Sư Thanh Y mới quay lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nhưng ánh mắt của cô, thủy chung vẫn dán chặt vào nữ nhân bên trong phòng tắm, chưa từng rời đi. Lạc Thần không đóng cửa vội, vẫn là đứng đó nhìn Sư Thanh Y thêm một lúc. Nhận thấy Lạc Thần khẽ cười mà nhìn mình, Sư Thanh Y mới thu hồi ánh mắt, cố ý nhìn đi nơi khác.

Cô ngồi trên ghế tĩnh mịch như một pho tượng, dáng vẻ cô độc đáng thương, khiến lòng người đau xót.

Lạc Thần ngắm nhìn cô thêm một lúc rồi mới đóng cửa lại.

Sau khi tắm xong, Lạc Thần cầm máy sấy đến ổ cắm điện gần Sư Thanh Y, lặng lẽ ngồi thổi tóc. Thổi được mấy phần, tóc vẫn duy trì độ mượt mà trơn bóng, nàng liền đổi sang lau bằng khăn lông.

Lạc Thần đau lòng nhìn dây xích lạnh lẽo trên tay Sư Thanh Y: "Nếu em cảm thấy lúc nào có thể mở khóa, liền nói cho tôi biết."

Sư Thanh Y ngoan ngoãn gật đầu.

Trên môi Lạc Thần thoáng hiện nụ cười, nàng không nói gì thêm, nghiêng mái tóc dài sang một bên vai, một tay vừa tiếp tục lau tóc, tay còn lại mở lên điện thoại di động trên bàn.

Lạc Thần xem lại những tấm ảnh đã chụp hôm nay. Tấm thứ nhất chụp bóng lưng của "vật đó" khi đối phương nhảy từ trên lầu xuống chạy thoát, một vài tấm còn lại chụp vết chân quái dị ở bờ ruộng, nàng xem qua một lần, lại quay về cẩn thận xem xét tấm thứ nhất.

Dò hư lăng (369 - ??? ) Hiện đại thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ