Chương 1

8 1 0
                                    

Hắn đi từ siêu thị về nhà, trên tay phải cầm túi đựng 5 lon bia và tay kia thì kẹp điếu thuốc lá. Trăng đêm nay bị mây che như đang cần làm một chuyện riêng tư với chú cuội chẳng hạn.

Hắn thẫn thờ đi, mái tóc đen rối bù, khóe mắt có 1 nốt ruồi lệ, da trắng, mũi thẳng dọc dừa. Đưa điếu thuốc lên miệng hít 1 hơi, mắt hắn lé sang một ngõ nhỏ, giờ là 2h đêm, có khi nào chợt xuất hiện một con ma ko nhỉ?

Nhấc nhẹ lông mày, hắn bật cười, 18 tuổi đầu rồi mà còn nghĩ không đâu như con nít. Đi vào ngõ nhỏ đó, hắn liền nhìn thấy một thanh niên có áo phông trắng, khuôn mặt cúi gằm ngồi dựa vào tường.

Hắn nhíu mày, liệu có phải đã chết rồi không nhỉ? Đi về nhà chắc nên cúng, dù sao tháng này cũng là tháng cô hồn, xui như quỷ.

Khụ, dù nghĩ thế nhưng hắn vẫn lại gần thanh niên kia, khẽ lắc vai y. Người kia thấy có người lắc vai, cố gắng gượng mắt lên nhìn hắn.

Hắn nín thở, đúng rồi, như bạn nghĩ đó, đẹp đến khiến người ta nín thở. Tóc nâu cafe cắt gọn gàng thoải mái, mặt góc cạnh, nếu bạn để ý kĩ thì người Việt  không ai có con ngươi màu đen hẳn mà có màu nâu sẫm. Thế nhưng người thanh niên kia lại có đôi mắt đen như màn đêm, lông mi dài che nửa đôi mắt tăng thêm phần quyến rũ. Mũi cao, miệng mím lại trông rất gợi đòn, thử tưởng tượng mà xem nếu hôn đôi môi kia chắc ngon hơn thuốc lá mà hắn đang hút.

"Này, you không sao chứ?" Hắn ngồi xổm xuống, tay cầm thuốc lá chống lên đùi, túi bia để cạnh người.

"Hưm... Thuốc lá?" Anh khẽ mở miệng nhìn hắn, anh thề trên đời anh chưa gặp vẻ lôi thôi nó lại đẹp và quyến rũ như thế này.

"...Hả?" Hắn không kịp phản ứng thì anh đã đưa bàn tay thon dài rút điếu thuốc từ tay hắn rồi hít một hơi. Nhả khói, anh cảm giác mình tỉnh táo hơn một tí.

"Này, sao anh lại hút của tôi, nếu cần tôi cho anh điếu mới. Mà xùy xùy, lạc đề, tôi đang hỏi anh có sao không mà, anh trả lời đi." Hắn hơi bực dành lại điếu thuốc, toan đứng dậy nhưng vì ngồi xổm bị tê chân, hắn liền ngã oanh oanh liệt liệt vào lòng anh.

"Ha hả, ưm, chưa gì đã muốn được nhào vào lòng tôi rồi sao? Mặc dù có hơi nhanh nhưng mà không sao tôi là người rất rộng lượng. Tiện thể tôi khỏe lắm, cái cây 18cm này vẫn phục vụ tốt cho cậu đêm nay." Anh híp mắt ngửi mùi hương từ hắn,dựa vào vai y, hai tay khẽ ôm nhẹ lưng y xoa xoa.

"Anh! Đồ dâm dê, tôi thấy anh khỏe rồi nhỉ? Vậy tôi đi." Hắn dãy dụa muốn thoát đi nhưng anh ôm chặt cứng lại, thở dài, hắn định dùng chiêu vả mặt. Ai ngờ khi nhìn sang anh đã ngủ từ lúc nào. Thái dương hắn giật giật, chắc không phải là anh ta đang giả vờ đi...

Ngồi như thế cho đến 15 phút sau, hắn quyết định vác xác anh về nhà mình...
___________________________________
Truyện thỉnh thoảng mình viết, chắc bốn năm ngày mới ra được một chương. Nếu ai đọc được cho mình xin ý kiến nha ~~
Cảm ơn các bạn nhiều.

Đam mỹ - Tại sao tôi lại nhặt anh chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ