Dự Án HongKong (2)

2.6K 232 1
                                    

Irene buổi sáng liền đến SB, Irene phải dạy dỗ lại đứa em vừa mới bắt đầu đã bộc lộ tính tham lam. Irene đi vào phòng phó tổng, Jonghyun đang xem sổ sách

"Noona, hôm nay có gì đặc biệt mới đến tìm em?"
"Sao em lại làm vậy?"
"Noona biết chuyện rồi? Thì cũng bởi vì noona quá hiền lành, nên bạo dạng một chút, SB sẽ được lợi"
"Appa dạy chúng ta, trên thương trường không được quá tham lam, em không nhớ?"
"Em nhớ, thay vì lấy hết lợi nhuận, lần này em chỉ lấy một nửa, thế là đã quá hiền từ rồi"

Irene mạnh bạo đập tay xuống bàn, Jonghyun vẫn bình thản ngồi xem sổ sách

"Nếu em còn làm vậy thì đừng trách chị cắt chức phó tổng của em"
"Noona  vì Wendy mà làm vậy với em trai mình? Noona  thấy có quá đáng không?"

Jonghyun để sổ sách sang một bên, khá tức giận

"Không phải vì Wendy, bởi em quá tham lam, em nên nhớ em chỉ vừa mới bắt đầu, tham lam như thế thì chỉ có hại"
"Không cần noona dạy, em biết em đang làm gì"

Irene căm phẫn, không thể nói gì với Jonghyun liền bỏ đi. Irene cảm nhận Jonghyun càng lớn càng giống appa của nó, tham lam và làm theo ý mình, năm xưa chỉ vì tham lam mà appa Jonghyun chết, căn nhà đều bị cháy trụi, mỗi đứa trẻ đỏ hỏn trong bệnh viện là còn sống xót, umma Jonghyun vì sinh khó mà mất, chị gái cùng appa Jonghyun đều chết trong trận cháy năm đó, theo điều tra là có người phóng hỏa nhưng không thể tìm ra người đó là ai nên cuộc điều tra phải đóng lại vì đã quá lâu mà không có thêm manh mối nào.

"Chào Bae tổng, lâu ngày không gặp"
"Thư kí Kang, sao cô không báo tôi việc của  Jonghyun?"
"Tôi không thể liên lạc với Bae tổng, đến nhà thì cô Layla bảo gần đây Bae tổng rất ít về nhà"

Irene sực nhớ điện thoại của mình đã hết pin sau khi nhắn tin cho Wendy. Irene đi luôn vào phòng làm việc, ngồi lên sofa, xoa xoa thái dương tiện thể liền cắm sạc điện thọa. Điện thoại Irene rung lên

Irene, bụng cô thế nào? Có ổn?
"Bụng tôi vẫn ổn"
2 tuần nữa nhớ ghé qua phòng khám, tôi sẽ xem phôi thai đã phát triển thành thai chưa, nhớ uống thuốc đấy
"Cảm ơn bác sĩ Park"

Irene tắt máy, để điện thoại lên bàn

"Jonghyun.. chị phải làm gì với em đây?"

-----
Bà Bae biết được việc Jonghyun liền đi đến công ti, bà Bae cùng ông Bae đều theo tư tưởng làm ăn chân chính, tham lam không hề có trong từ điển của hai người

"Jonghyun!"
"Umma, sao người lại đến đây?"

Jonghyun đứng phắt dậy khi thấy bà Bae đến

"Ta đưa con đến Mĩ là để con học cách kinh doanh chân chính, không phải về đây để làm mấy thứ này"
"Umma, con chỉ muốn tốt cho SB"
"Nếu lần sau con còn làm như thế, ta sẽ gạch tên con ra khỏi gia phả họ Bae"
"Umma.."
"Ta đã nói rồi, ta không chấp nhận kiểu làm ăn bất chấp như thế"

Jonghyun cứng họng, Jonghyun nghĩ chỉ cần SB có lợi,ai lại không đồng ý chứ? Nhưng xem ra umma và noona của Jonghyun thật quá chân chính, Jonghyun phải nghe theo? Đó không phải là phong cách kinh doanh của Jonghyun
Bà Bae sau khi ở phòng phó tổng liền đến phòng của Irene, lại bài ca con cái

"Irene, con định bao giờ mới đưa Layla đến bệnh viện?"
"Umma.. con.. mới đến tháng không thể tiến hành"
"Con liệu hồn, tại sao hai đứa lại muốn chọc giận ta chứ? Hết Jonghyun, bây giờ đến con, ta đã nói rồi, 1 tháng nữa phải cho ta tin vui"
"Vâng"

Irene ậm ừ. Sau khi bà Bae rời đi liền gọi cho bác sĩ Park cầu cứu

Bụng cô có vấn đề gì sao Irene?
"Không, bác sĩ Park, umma tôi ép tôi cùng Layla có con, cô có cách gì giúp tôi không?"

Bên kia điện thoại im lặng một chút

Vậy chúng ta sẽ nói cô Layla sức khỏe không tốt, không thích hợp tiến hành
"Bác sĩ Park, Layla mà sức khỏe không tốt? Khó tin lắm"

Irene lo lắng vì từ nhỏ người bị bệnh nhiều hơn là Irene, Layla có sức đề kháng lẫn sức khỏe rất tốt, nếu nói là không khỏe người quen biết sẽ không tin

Vậy cô nói chuyện với Layla đi, khuyên cô ấy dừng cuộc hôn nhân này lại
"Rất khó đấy"
Vậy tôi không có cách gì cứu cô đâu

Bác sĩ Park tắt máy, Irene ôm lấy mặt mình, tức giận trong người không được trút liền cảm thấy không thoải mái

Ting~

Chị xong việc chưa? Em sang đón
              Không cần đâu Wendy, em lo việc ở công ti đi

Chị không cần lo, đợi chút em sang đón

            Ngoan, nghe lời chị, ở lại lo việc công ti

Vâng, vậy chị nhớ ăn uống đầy đủ, tối em sẽ đến đón chị
      
                       

Irene để điện thoại lại chỗ cũ, thở dài mắt hướng lên trần nhà, cố thư giãn đầu óc

End-

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ