6. Định mệnh cái buổi tối này!

2.3K 147 4
                                    

Khi vừa kết thúc lịch stream, Smeb liền hẹn Deft ra ngoài tản bộ một lúc.
Ban đầu con lạc đà ấy còn nghi ngờ, từ chối nguây nguẩy.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của thằng anh, mới chịu gật đầu đồng ý.
- Kyung-Ho hyung..
- Sao?
Hai cái bóng dài lượt thượt đi song song nhau dưới ánh đèn đường, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Giờ cũng đã 11h đêm rồi cơ mà.
Deft khó hiểu nhìn người đang đi cạnh. Bình thường chẳng bao giờ nghiêm túc như này, hôm nay ăn nhầm cái gì hả?
.
.
Nhưng mà không!
Quên đi nhé. Đừng để bị lừa.
Smeb thực chất đang nghĩ trong đầu: làm thế nào để khiến con lạc đà này rên như vừa nãy đây?!
Cái tiếng ấy.. như dòng điện ngàn vôn chạy trong huyết quản của anh..
Lần đầu tiên Smeb cảm thấy như vậy..
Á đờ mờ đờ mờ, từ lúc nào mà ông đây lại có mấy cái ý nghĩ dâm tà như vậy hả?!
Aaaaaaaaaaa..
Đúng rồi.
Nhất định là tại cái con lạc đà đấy.
Dụ dỗ thằng anh ngây thơ trong sáng vừa chập chững vào đời này sa con đường tội lỗi!
Kim Hyuk-Kyu!!!
.
.
.
Deft bên này không biết gì hết, chỉ im lặng đi bên cạnh, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.
Trời ơi, có nên hỏi thẳng không nhỉ?
Cứ đi thế này thôi thì không có tý tiến triển nào được.
Nhưng mà muốn nghe thấy cái tiếng rên kia một lần nữa cơ..
Smeb thực muốn tự vả mình mấy cái cho tỉnh lại.
Thôi được rồi, thừa nhận là lúc đó, nghe thấy ẻm rên một tiếng thế đã có cảm xúc mãnh cmn liệt rồi.
Mà một thằng đàn ông 21 tuổi đầu, bảo không cảm xúc chả lẽ thành liệt sĩ à?
Nhất là lại còn trước cái người mình thích nữa chứ!?
Thông suốt một lần đi, là ông đây có ham muốn với con lạc đà ấy!
Cứ đi như vậy thôi mà cũng đã gần trở về đến gaming house rồi.
Suốt đường đi chả nói đến ba câu.
Smeb liền hạ quyết tâm. Hỏi thẳng luôn Deft một câu trước khi đến cửa gaming house.
Còn một đoạn ngắn nữa thôi....
- Này Hyuk-Kyu...
- Hửm?
- ...
5 bước nữa.
- Sao dợ?
4 bước nữa.
- ...
3 bước nữa.
- Nói nhanh đi.
2 bước nữa.
- ...
1 bước nữa thôi.
.
.
.
- Anh đây muốn nghe cậu rên..
.
.
.
Ờ, cuối cùng cũng thốt ra được rồi.
Smeb gần như thấy nhẹ nhõm.
Xung quanh im ắng lạ thường.
Nhưng Deft thì không.
Mặt cậu đơ như ngỗng, không mở miệng nổi. Cứ nhìn trân trân vào anh không thôi.
Thằng cha đó vừa mới nói cái gì cơ.
Muốn cậu rên á?!!
Cái mẹ gì vậy hả?!
Oimeoi Song Kyung-Ho vừa nói thế á?!
Thằng cha biến thái này!!!!
Cậu chạy ù vào trong trước khi Smeb kịp phản ứng.
.
.
.
Anh thực sự không muốn đến nước này mà để cho con lạc đà trốn được.
Bao chất xám bỏ ra mà không được đền đáp lại thật đúng là không phải phép!
Tắm rửa xong, Smeb đến gõ cửa phòng Deft.
- Yah, Hyuk-Kyu mở cửa.
- Không mở!
Deft đã khóa chốt cửa, đang ngồi bên trong ôm chặt con lạc đà bông.
Đồ biến thái!!
Không mở cửa cho tên đó được!
.
.
.
Thật trùng hợp rằng, khi hai đứa kia đi dạo, hội 2 anh già liền rủ nhau đi ăn đêm. Thế là cái gaming house còn lại mỗi Pawn ở lại trông.
Smeb đang nôn nóng lắm rồi! Cơ hội vô cùng thích hợp!
- Không mở thì đừng trách đấy nhé.
- Kệ anh.
- ... Phá cửa vào nhé?
- Giỏi thì phá đi.
- Nói một lần nữa, mở cửa đi, anh không làm gì đâu.
- Không tin.
- Thật đấy, cho nhìn cái rồi về ngủ.
- Lôi ảnh ra mà ngắm.
- Có người thật thì sao phải dùng ảnh hả? Nhanh lên, mở cửa cho anh đi.
- Không đâu...
- Mai anh mua đồ ăn cho ~ Nhanh lên đi mỏi chân quá rồi~
- ..
Lại động chạm đến điểm yếu của nhau rồi.
Deft có chút dao động.
Ừ, mở cửa ra chút thôi, là mai có đồ ăn rồi!
Ừ, chỉ mở he hé thôi!
Ừ, chỉ thế thôi mà, quá dễ dàng!
Nghĩ rồi, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng tháo chốt. Nhưng ngay lập tức, Smeb vặn cửa bước vào, hại cậu giật bắn người lùi ra sau.
- Ngoan, rồi anh thương.
Anh đóng cửa, cài chốt lại cẩn thận rồi hướng về phía con lạc đà đang run rẩy ngồi trên giường.
- ...
- Có làm gì đâu mà lại sợ thế nhỉ?
Smeb ôm lấy cậu vào lòng, rồi ghé sát vào cổ cậu.
Chà, con lạc đà vừa tắm xong nên mùi hương vô cùng dễ chịu.
Deft cứng cả người, không dám thở mạnh.
Định trả thù mình đúng không..
Mình bị quả báo sao..
Có làm gì sai đâu...
( Điều duy nhất bạn làm sai chính là chọc người như Smeb =))))))
- Buông ra đi..biến thái..
- Ai biến thái hả?
Smeb cười thầm. Đã hứa phải phạt rồi, cho chừa cái tội lên mặt với anh đây đi!
- Đồ nói dối..
- Mai anh mua đồ ăn cho mà tẩm bổ còn gì, đằng nào mai cũng không dậy được..
- ....
Đờ mờ sao cái số tôi khổ như này?!
Đã hay bị bắt nạt thì chớ, giờ cái mông cũng đang đứng trên bờ vực bị thông bởi cái thằng cha này!!
Không đâu không đâu!
- Đừng sợ..
Smeb bắt đầu ôm chặt lấy cậu hơn, hôn lên khắp mặt cậu.
- A..
- Ok đủ rồi, mỗi ngày rên một tiếng là đủ.
Nói rồi, anh buông cậu ra, đứng dậy định đi về phòng.
- Chỉ thế thôi á?
Deft sung sướng mừng thầ, thì ra méo phải như cậu nghĩ.
- Vậy muốn hơn à?
- Em không có ý đó.. Á!
Smeb làm mặt quỷ lao đến. Muộn rồi!
Đêm hôm đó Deft bị dày vò không ngừng.
Cứ tưởng thoát được nhưng mà không.
Đúng là "lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát"!

[Smeft] Smeb & Deft Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ