Có ai từng, mười năm kiếm tìm một ánh mắt?
Có ai từng, mười năm tìm kiếm một giọng ca?
***
Theo quan niệm của người Trung Quốc, tết Trung thu chính là tết đoàn viên. Hàng năm cứ vào đêm trung thu, đường phố lại vô cùng tấp nập người qua kẻ lại.Có những nhân viên văn phòng chân bước nhanh trên đường, mắt không ngừng nhìn đồng hồ, dáng vẻ vội vã, có lẽ là đang muốn chạy về nhà thật sớm để cùng gia đình quây quần bên nhau. Có những đôi trai gái khoát tay nhau vừa đi vừa trò chuyện khanh khanh ta ta vô cùng ngọt ngào, có những gia đình đầy đủ ba đời cùng dắt díu nhau đi đến công viên cùng uống trà ngắm trăng.
Bọn họ đi vui vẻ bên nhau, ngang qua góc phố nhỏ sẽ vô tình nhìn thấy hai đứa bé trai một lớn một nhỏ đang thui thủi tội nghiệp ngồi bên vệ đường, ăn mặc rách rưới, bên cạnh là một cái lon xin tiền. Đứa lớn tóc mái dài, vén qua cũng chỉ vừa đủ nhìn thấy một bên mắt, đáng lẽ cậu phải lớn tiếng đi xin tiền, đằng này lại trầm mặc cúi đầu không mở miệng nói một tiếng nào. Đứa nhỏ tóc úp tô nửa ngắn nửa dài loã xoã ngoan ngoãn nằm gối đầu trên đùi đứa lớn.
Người qua đường tốt bụng thấy hai đứa bé tội nghiệp sẽ mủi lòng thương để vào lon vài xu lẻ, người nào vô tình thì chỉ liếc mắt một cái rồi đi. Vốn hai sinh vật bé nhỏ đó không ai buồn để vào tâm trí khi họ đang bận vui vẻ sum vầy vài đêm trăng sáng như hôm nay, thế nhưng thế giới này mỗi ngày vẫn luôn có điều kỳ diệu xảy ra.
"Tiểu Khải, nhanh lên!! Chúng ta về trễ sơ sẽ cho ăn đòn nát mông ấy"
Ở nơi phố phường tấp nập, có hai cậu bé trên vai đeo hai cái túi đàn chạy thục mạng về phía trước. Cậu bé phía trước đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh dương quang vừa chạy vừa quay ra sau gọi í ới. Cậu bé phía sau chạy đến thở không ra hơi, mặc cho bạn của mình ở đằng trước vẫy gọi cũng chịu thua, dừng lại khom lưng hai tay chống gối, thở dốc.
"Chạy, chạy hết nổi rồi"
Cậu bé ở phía trước nhún vai, chỉ còn cách đi đến chỗ người bạn của mình, muốn lôi anh em cùng về.
"Vương Nguyên nhi, anh chịu thua, em về trước đi"
"Vậy sao được?"
"Một đứa bị đòn còn hơn hai đứa mà. Không sao đâu, sơ thương anh nhất, anh không bị phạt đâu. Anh ngồi nghỉ tầm năm mười phút sẽ về ngay"
Đứa nhóc tên là Vương Nguyên mím môi suy nghĩ một chút, để anh em ở lại đây thì có vẻ hơi thiếu nghĩa khí, nhưng sơ giận dữ thì ăn đòn rất đau. Một đứa bé non nớt sợ nhất là bị đánh vào mông, dĩ nhiên cuối cùng cũng phải đầu hàng đồng ý về trước, chỉ có thể vỗ vai người anh em nhắn nhủ hai tiếng "bảo trọng"
Cậu nhóc còn lại gọi Tiểu Khải, mắt nhìn thấy anh em của mình đi đủ xa, vẻ mặt thở không ra hơi ban nãy không nhanh không chậm biến mất trên khuôn mặt. Cậu nhảy phốc lên một cái trở về tư thế đứng thẳng lưng vô cùng khoẻ mạnh, khoé mắt cong lên hiển hiện đầy vẻ tinh ranh.
"Xin lỗi Vương Nguyên nhi, hôm nay anh chỉ đành đi chơi một mình thôi"
Tiểu Khải cười híp mắt lộ ra cái răng nanh nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo non mềm nhìn vừa tinh quái vừa đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên] Trung Thu
FanfictionTác giả: Rei (aka Tiểu Hắc, aka tui á) Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Rating: G Độ dài: One-shot Disclaimer: Tui chỉ sở hữu những gì mà tui viết, người thật không thuộc quyền sở hữu của tui. *** Dưới ánh trăng tròn, Tiếng ai ca tro...