19

989 132 32
                                    

Thời gian trôi đi nhanh như chơi đuổi bắt, Seongwu cứ mỗi ngày đều đặn trưa ngủ dậy lật đật chạy lên quán, đến giờ thành phố lên đèn thì chăm chỉ rót cồn vào người, tận nửa đêm lại vác thân mình say be bét trèo lên xe để Daniel đèo về nhà, hai tháng tiếp theo cứ như vậy vội vã lướt qua.

Số tiền mà mỗi ngày Seongwu làm được khoảng thời gian sau này so ra ít hơn những ngày đầu một chút, qua tìm hiểu thì cậu được biết là do khách thích những người mới vào làm, vì họ ngây thơ và có vị lạ, nên khách làng chơi mới không tiếc tiền khuyến khích họ. Những người mới thường có xu hướng nhút nhát, thận trọng, ngoan hiền, trong mắt khách như vậy vừa đáng yêu vừa đáng thương. Còn những người đã quen với công việc, họ sẽ đột nhiên trở nên già dặn, xuống bàn không bối rối, uống bia không chần chừ, trò chuyện cũng không ngại ngùng, tất cả hợp lại làm khách có suy nghĩ những người này có vẻ đã lăn lộn trong này nhiều, trông họ như những con cáo già, vì thế nên có khách đa tâm sẽ tự nhiên giảm tiền khuyến khích.

Seongwu tuy chưa hẳn là cáo già, nhưng vì tính thích nghi với hoàn cảnh siêu việt của mình, đối với công việc này đã có chút gọi là quen thuộc, thành thạo hơn trong cử chỉ và lời nói, thái độ cũng ung dung, nên dù làm chưa lâu thì trong mắt khách cũng chẳng còn ngây thơ mới mẻ gì. Vậy nên tiền làm được hằng ngày cũng theo đó giảm đi một chút.

Mà khoảng thời gian này cậu còn phải bỏ cả mớ vốn để đầu tư riêng cho bản thân mình, từ tóc tai mỹ phẩm đến quần áo giày dép, mọi thứ đều được làm mới từ đầu đến chân, cả cái ba lô quen thuộc cậu hay mang đi làm, cũng bị Jaehwan nói là trông quá trẻ con, yêu cầu cậu đổi thành cái túi xách đen đeo một bên vai, vừa dễ nhìn vừa đỡ cồng kềnh. Mỗi tuần lại dành ra một hôm dậy sớm cùng Jaehwan và Jisung đến spa chăm sóc da.

Thật ra Seongwu không muốn mình tiêu xài hoang phí như vậy, ban đầu bước chân vào nghề này cậu hay tự dặn lòng, nhất định không đổ tiền vào những thứ không đâu. Tiền làm ra chỉ có thể rơi vào hai khoản, đó là mẹ Ong và sổ tiết kiệm. Thế nhưng cậu không ngờ đến việc, kiếm tiền bằng nhan sắc thì trước tiên phải có sắc đã, những ngày đầu có thể mặc đồ của quán chuẩn bị, nhưng nhiều ngày sau lại sẽ thành nhạt nhẽo, cùng màu, không tiến bộ, khách thấy có vài bộ mặc đi mặc lại hoài cũng sẽ chán, thế là phải đầu tư quần áo. Sau đó là vì đêm nào cũng thức đến gần sáng, mỗi ngày không ngừng nốc bia cạn rượu, hút thuốc liên tục mồm như cái bát nhang, nóng gan chai phổi, lục phủ ngũ tạng hư tổn, nhan sắc phai tàn, vẻ đẹp không ngừng tuột dốc, mà lại làm cái nghề không đẹp lên thì thôi chứ không thể xấu đi, thế nên phải bỏ tiền mua thêm mỹ phẩm và đến spa hàng tuần.

Thật ra thì chăm chút bản thân cũng không gọi là lỗ vốn, Phạm Băng Băng đã từng nói, "Khi đã biết quý trọng bản thân hơn tất cả, thì có thứ giá trị gì trên đời này mà mình không đáng có được?" Jisung đã dùng lý do đó khi muốn Seongwu đến spa cùng mình.

Nhưng nói trắng ra Seongwu đồng ý không phải vì cậu quý trọng bản thân, chẳng qua là cậu hiểu rõ nếu như không đẹp nữa, thì cậu sẽ không thể kiếm tiền, vậy thôi.

Seongwu trời sinh nhan sắc đã không phải tầm thường, được chăm sóc kỹ lưỡng hơn nên ngày càng đẹp ra, dù tiền làm được không nhiều bằng ngày trước, nhưng so với những người khác trong quán thì cũng lọt vào danh sách một trong những người có thu nhập cao nhất rồi.

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ