Chương 56

599 34 21
                                    

Vẫn luôn là ánh nắng lỏi qua khe cửa đánh thức người tỉnh dậy. Trời hôm nay không được sáng như hôm qua nhưng quy ra, quy lại vẫn chỉ là ánh sáng mà thôi.

Vương Tuấn Khải nheo mắt tỉnh dậy, lúc nào cũng thế anh sẽ luôn tỉnh dậy trước cậu. Ngày trước anh sẽ chống tay nằm ườn trên giường, ngắm nhìn cái cục bông mềm mại bên cạnh đang say ngủ vù vù sau đó sẽ cười ngốc nghếch. Thỉnh thoảng còn táy máy tay chân sờ sờ sờ lên khuôn mặt tuấn tú sắc nét của cậu, mơn trớn luyến tiếc dây dưa lâu hơn ở bờ môi rồi chớp mắt đã lại cúi đầu đánh thức cậu bằng một nụ hôn đáng ghét.

Nhưng hiện tại cái khung cảnh yên bình mà anh yêu that ha, mà anh tưởng như là sẽ luôn vĩnh cửu ấy hiện tại lại quá xa xỉ đối với anh. Anh không dám làm động tác gì mạnh, anh sợ một khi cậu tỉnh dậy sẽ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ quạch giận dữ, sẽ vùng dậy bỏ anh đi mà không thèm nói một lời, giống như trước đây vậy. Giá như cậu đòi sống mái, đánh anh dập dụi thì có phải tốt hơn không, cậu cứ luôn dùng biện pháp xa lánh đề phòng như thế khiến anh cảm thấy tổn thương vô cùng. Không biết ngồi thần ở đó bao lâu, cho đến khi cơn miên man tắt hẳn anh mới dám quay đầu nhìn người nằm bên cạnh.

Cậu nằm đó, giống trước đây vậy, chăn nệm trắng ngần tôn lên nước da khỏe mạch vốn có, lác đác trên lưng là dấu hôn đỏ sậm nho nhỏ. Những dấu hôn nhắc nhở anh nhớ lại chuyện tối qua thêm một lần nữa. Cậu nằm úp xuống, đầu quay về hướng bên kia nom rất ngoan ngoãn. Có thể vì do tối qua anh không kiềm chế được nên khiến cậu mệt đến độ ngủ sấp cũng không thèm lật người để tìm tư thế thoải mái hơn. Tóc đen óng ánh mượt mềm, dưới cổ cũng là một vài dấu hôn ngân. Không hiểu sao dù trong lòng anh có đủ mùi đủ vị hỗn tạp nhưng trên môi lại khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ và kín đáo. Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ bản thân anh sẽ có ngày trong lòng sẽ hỗn tạp nhiều loại cảm xúc như vậy. Cảm giác lo được lo mất, cảm giác sợ bị bỏ rơi, cảm giác luyến tiếc, cảm giác yêu thương dạt dào. Nếu như yêu thương Vương Nguyên khiến anh có cảm giác muốn nhiều hơn thì yêu Thiên Tỉ lại khiến anh lúc nào cũng thế, sợ mất nhiều hơn là muốn. Đúng vậy, giữ còn chẳng biết có giữ được không nữa là còn tham lam đòi hỏi nhiều?

Lần thứ hay quay sang nhìn cậu, anh bỗng trở nên hối hoảng. Thiên Tỉ đã tỉnh từ bao giờ, cậu xoay đầu lại nãy giờ hình như vẫn luôn nhìn anh chăm chú. Lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt cậu vẫn giữ cái biểu cảm khiến anh sợ nhiều hơn là ghét, lành lạnh và chẳng thấy nổi tâm tư. Môi cậu hơi tróc da, có lẽ hôm qua anh đã dùng sức trong tất cả mọi việc, Vương Tuấn Khải lại thêm cảm giác áy náy ở trong lòng. Đôi con ngươi đen kịt nhìn anh không dịch chuyển, cậu chỉ như vậy, im lặng nhìn anh. Anh dù có bối rối cũng bị bắt ép xoáy sâu vào ánh mắt của cậu. Bỗng anh cảm giác, từng lông tơ kẽ tóc trên người đều dựng hết lên, cái lạnh căm căm như có như không len lỏi vào từng ngóc ngách còn trống trong chơ thể. Anh hít sâu vào một hơi, lại cảm thấy ngực trái bị đè nén rất nặng nề. Môi anh mấp máy, muốn nói lại thôi.

- Chào buổi sáng.

Thiên Tỉ đơn giản phá tan sự im lặng đáng sợ ấy đi nhưng hình như đối với Vương Tuấn Khải thì không phải. Câu chào ấy khiến anh cảm thấy còn lạnh lẽo hơn ánh mắt kia. Giống như cái nhìn cho kẻ bạn tình một đêm vậy.

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ