Đã 2 tháng kể từ khi anh không qua nhà mình nữa. Cô thực rất hiếu kì, nhưng chẳng biết hỏi ai. Hằng ngày cô vẫn đến trường và vẫn không được nhìn thấy bóng dáng của anh. Trong trường luôn có những tin nói anh rời xa cô khiến Tiểu Sảng rất buồn phiền. Nhật Hạ ở bên cạnh cũng chỉ biết an ủi cô vài câu. Tiểu Sảng lại trở thành cô gái trước kia rồi!
Hôm nay, cô dậy thật sớm đi đến trường, khuôn mặt bao giờ đã lạnh nhạt như trước. Bước vào cổng trường, lại thấy rất đông đúc, từ khi nào học sinh đã siêng năng như vậy? Bỗng có tiếng nói từ vài người đi ngang qua.
"Ê có tin tức của Dương Dương rồi, mau mau lại trung tâm trường xem."
Cảm xúc bây giờ của cô lại nóng lòng, tim cứ như muốn nhảy khỏi lòng ngực, hai chân không tự chủ được mà chạy ngay tới đó. Nhìn trên màn hình lớn tại trung tâm trường là hình ảnh anh đi cùng với người con gái trong một buổi tiệc sang trọng với dòng chữ :" Dương Dương-cháu nội đích tôn của Dương gia đã có vị hôn thê."
Tiểu Sảng chỉ biết đứng sững người tại đó. Nhật Hạ tự bao giờ đã đứng cạnh cô, lo lắng hỏi.
"Tiểu Sảng, cậu không sao chứ? Đó chắc không phải là sự thật đâu. Đừng tin vào dư luận. " Thật ra ngay lúc này đây trong lòng Nhật Hạ cũng rối như tơ tằm, Dương Dương biệt tăm biệt tích một thời gian, đột nhiên xuất hiện rồi bảo có vị hôn thê. Nhật Hạ không muốn tin cũng không được.
Tiểu Sảng vẫn giữa thái độ im lặng bước ra khỏi chỗ chen chúc đó. Từng bước từng bước, đi vào lớp. Hiện giờ trong đầu cô toàn hình ảnh của anh trên màn hình và dòng chữ như muốn khứa vào vết thương cô càng sâu mà thôi. Tâm trạng cô rối bời, nguyên cả buổi học chẳng đâu vào đâu. Cả lớp chỉ có những lời khuyên dành cho cô.
Về đến nhà, bước lên phòng cô mệt mỏi bỏ balo xuống. Ánh mắt vô hồn nhìn ra cánh đồng lavender, nhìn vào gốc cây cổ thụ ngày ấy mà anh đã tỏ tình. Nụ hôn đầu của cô cũng chính là nơi ấy. Bỗng khoé mắt chợt cay cay. Đã cố gắng rất nhiều, từ một Tiểu Sảng lạnh nhạt bởi quá khứ đau thương của ba mẹ thành một Tiểu Sảng biết cười, có hạnh phúc của riêng mình, giờ anh lại đem cô trở về thời điểm đã xuất phát ban đầu . Nỗi đau chồng nỗi đau lại đau đớn gấp bội phần!"Anh là người con trai đầu tiên đã thay đổi cuộc sống em thành những bước ngoặc mới. Nhưng có lẽ anh thực hiện sai cách khiến em đi một đường vòng lớn rồi trở lại nơi xuất phát, lại thêm mệt mỏi mà chẳng có hiệu quả. Nhưng những ngày tháng ấy bên anh đã giúp em biết thế nào là yêu, là thương, là nỗi nhớ và quan tâm một người. Cho dù anh như thế nào, trái tim anh không thể giữ hình bóng của em được nữa thì em cũng sẽ không trách anh. Yêu anh, không phải là giữ anh bên cạnh mà là cho anh cảm giác thật sự hạnh phúc. Dương Dương, hai từ này chắc có lẽ em sẽ không còn được gọi trước mặt anh nữa. Tình cảm này em sẽ giữ nó mãi mãi vào đây, vào cánh đồng lavender, vào gốc cây cổ thụ đầy kỉ niệm.
Gửi anh-mối tình đầu! "Lavender loài hoa em thích
Như màu hoa sắc tím buồn lặng lẽ
Như chuyện tình trong mùa chờ đợi
Như lòng ai nỗi nhớ xa xăm.~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~
4 năm sau.
Kể từ ngày cô đặt mối tình đầu của mình vào cánh đồng lavender, nơi đầy kỉ niệm giữ anh và cô. Thì Tiểu Sảng cũng đã không còn ở đó nữa. Cô quyết định đến Anh Quốc sinh sống và tiếp tục công việc học tập của mình. Cô thực rất tài giỏi nha! Bây giờ cô đã trở thành sinh viên năm 3 của trường Đại học Cambridge ngành khảo cổ. Từ khi nào mà cô lại thích cái ngành này nhỉ? Phải quay lại vào thời gian cô tìm thấy được chiếc trăm cài hình hoa lavender của công chúa Yên Tử rồi. Và chắc chắn một điều mà không ai có thể tin được, đó chính là cô lại trở thành fan của anh rồi! Đó là vào một lần, một cô bạn cùng lớp cô lên mạng xem tin tức, cô lại hết sức bất ngờ khi biết Dương Dương tham gia vào ngành giải trí và trở thành một diễn viên trẻ được nhiều người mến mộ, đặc biệt là các bạn nữ. Chỉ với độ tuổi 21 mà anh lại có nhiều thành công đến thế. Cô rất cảm kích a! Tình cảm nam nữ mà cô dành cho anh đã thành tình cảm của một người fan hâm mộ. Và cô đặc biệt cô rất hài lòng với quyết định của mình. Lúc đó cô mới biết anh hơn cô tận 3 tuổi, mà tại sao anh lại học chung với cô, có trời mới biết. Chẳng lẽ anh bị lưu ban? (Au: ách, >< chị à, anh ấy học giỏi thế cơ, mà bị lưu ban á? Nguyên do cũng là chị thôi ~~) Tự cười với suy nghĩ của bản thân. Hiện giờ cuộc sống của Tiểu Sảng rất tốt chỉ cần chăm lo vào việc học mà thôi. Không biết bây giờ Nhật Hạ sau rồi, cả Bạch Thiên và Hoàng Tôn nữa, lâu lắm rồi mọi người chưa từng liên lạc với nhau. Chắc là do bận học cả. Lúc trước nghe nói Nhật Hạ sẽ học đại học tại Trùng Khánh luôn hình như là ngành thiết kế thì phải. Đúng rồi cậu ấy khéo tay vậy mà. Còn Bạch Thiên và Hoàng Tôn chắc về tiếp quản công ti của gia đình cậu ấy, 2 cậu ấy rất lười học a!
Dương Dương, nhớ đến cái tên này sao cô cứ cười nhạt, ngày nào cô cũng biết hết tin tức về anh cả. Anh đã là người nổi tiếng rồi mà. Năm nay anh đã 24 tuổi rồi, phim nào của anh cô cũng đều coi tất tần tật, thậm chí thuộc rành cả lời thoại của anh luôn cơ. Hiện tại cô đang dùng nick weibo tên là Oải Hương. Hằng ngày sau khi học hết các môn trên lớp, làm một số bài tập giáo sư đưa cho, rảnh rỗi cô lại lên weibo xem tin tức của anh.
Thời tiết lạnh giá ở Anh Quốc khiến những người xa xứ như Tiểu Sảng phải cô đơn. Nhưng cô thì không, nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn vào hình ảnh của anh, cô mỉm cười nhẹ.
"Dương Dương, đã 4 năm rồi! "_________________________________
"Chị Nguyên, hôm nay có sự kiện gì nữa không chị? " Dương Dương mệt mỏi, hai tay xoa thái dương, mắt nhắm hờ, ngã người ra sau ghế.
" Có một vài quảng cáo nhỏ, chị hủy bỏ giúp em không sao đâu. " Chị Nguyên, quản lí của Dương Dương cất tiếng nói.
"Thôi em nghỉ ngơi đi, cả tháng nay quay phim vất vả rồi. Giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Chị giúp em giải quyết công việc đợi em có tinh thần rồi hả tiếp túc, cứ cố gắng vậy, không phải là cách hay. Vậy đi, chị về. Tuần này lo dưỡng sức đi đó." Chị Nguyên nói xong rồi mở cửa bước ra.
Dương Dương khẽ gật đầu. Lấy điện thoại ra, nhìn vào tấm ảnh Tiểu Sảng đang chăm sóc những cây lavender trong bộ váy màu tím nhạt, giống như một thiên thần vậy. Anh lại nhớ tới Tiểu Sảng nữa rồi!4 năm trước, không ngờ vụ lùm xùm của công ti lại khó giải quyết đến vậy. Anh đành kiên trì vào làm việc nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của cô thôi. 2 tháng sau anh mới hoàn thành được công việc. Đến lúc định về với cô thì công ti tổ chức tiệc mừng, mà anh là vai chính nên không thể vắng mặt. Trong buổi tiệc, anh gặp một cổ đông lớn là bạn của ba anh và bên cạnh là con gái của ông ấy. Thấy anh tuổi trẻ tài cao, nên ông hết lòng khen ngợi, muốn con gái mình học hỏi theo, nên đã nhờ anh chỉ bảo cho cô ấy. Thời gian về nước của anh vì vậy mà quãng lại 3 tháng nữa. Tính ra là cô đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Sau khi về nước nơi đầu tiên anh đến đó là nhà cô. Bước vào nhà thì chẳng thấy ai, cả cánh đồng lavender cũng không được tươi tốt như trước nữa. Được một lúc thì gặp Nhật Hạ bước vào. Cô ấy vừa trách anh, mắng anh, còn nói những lời như tại sao rời bỏ Tiểu Sảng, làm Tiểu Sảng tổn thương đến vậy. Sau khi kể rõ đầu đuôi thì anh mới biết, ngay sau buổi tiệc đó thì nhà báo đăng tin con gái của cổ đông ấy là vị hôn thê của anh. Thật tức chết anh mà!
Anh hỏi Nhật Hạ là Tiểu Sảng đang ở đâu, thì cô ấy cũng chẳng biết. Đúng vậy, lúc ra đi, Tiểu Sảng chỉ nhờ cô chăm sóc cánh đồng lavender giúp, nói là đi du học mà không nói rõ nơi nào. Dương Dương thất vọng. Nên toàn tâm theo đuổi đam mê của mình là diễn xuất. Anh mong một ngày nào đó sẽ gặp lại cô.Và từ khi đó công việc của anh ngày một nhiều, cũng không còn thời gian tìm kiếm cô nữa. Nhưng mỗi khi dự họp báo, hay sự kiện mà fan hỏi anh có bạn gái chưa. Anh đều mỉm cười và trở lời rằng:
"Khi mùa lavender nở là cô ấy đã xuất hiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Vì em là cô gái mang sắc tím Lavender
RomanceLavender, loài hoa thảo mộc của tình yêu Cô gái với làn tóc xoã bay trong nắng chiều Tựa như muôn đoá hoa, ngát hương trên đồng thơm Chàng trai luôn âm thầm chở che cho cô gái Họ sẽ đem đến một chuyện tình buồn trong mùa chờ đợi... Hay mang sắc tím...