Hoàng thượng! Thỉnh khai ân!

724 82 0
                                    

~oOo~

1.

Vương Tuấn Khải cậy mình chân dài, ngang nhiên nằm trên giường Dịch Dương Thiên Tỉ lướt weibo. Lượn lờ một chút trên tường các trạm Khải Thiên, chẳng mấy chốc đã thu về cả rổ ảnh HQ hôm Fan meeting. Vân mèo, răng nanh gì đó đều lộ ra ngoài.

"Lão Vương, anh bị bệnh hả?" Vương Nguyên miệng nhai khoai tây sấy, khinh bỉ nhìn đội trưởng.

"Há há há!!" 

Lần này nghiêm trọng đến mức, tiểu thiên sứ vừa trông thấy Thiên Tỉ đi vào đã nhảy tót ra sau lưng cậu nói: "Nhanh nhanh gọi 119!"

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn sang người nào đó cười đến quên trời bỏ đất đằng kia. Cậu nói:

"Trực tiếp gọi cho trại tâm thần đi." 

2.

"Thiên Tỉ! Hôm đó em diễn rất hay nha. Có nhiều người khen lắm đó!" Vương Tuấn Khải vận dụng công phu, bám dính trên người Thiên Tỉ cong môi nói.

Thiên Tỉ lười biếng liếc mắt nhìn anh: "Hôm đó là hôm nào? Diễn cái gì?"

Vương Tuấn Khải đưa điện thoại lên trước mặt Thiên Tỉ, nhe răng cười nói: "Hoàng hậu của trẫm, nàng xem!"

Mặt Thiên Tỉ tối sầm nhìn điện thoại Vương Tuấn Khải chính là bức ảnh chụp lại lúc đang diễn kịch. Mà trong đoạn kịch đó, anh đóng vai Hoàng thượng, còn cậu đảm nhiệm vai Hoàng hậu.

Thẳng chân đạp người nọ khỏi giường.

"Ai ui-- Thiên Tỉ! Em muốn hành thích Hoàng thượng sao?"

"Có muốn cũng sẽ quang minh chính đại hạ đao. Không cần mất công hành thích!"

3.

"Thiên Tỉ! Chúng ta diễn lại cảnh đó đi!" Mặt Vương Tuấn Khải lộ rõ vẻ phấn khích.

Cậu trừng mắt nhìn anh: "Không!"

Ai đó xụ mặt, ủy khuất nói: " Coi như chúng ta luyện tập khả năng diễn đi."

Thiên Tỉ đang chơi game, nhấn nút dừng quay qua nhìn anh: "Diễn tập cũng được, nhưng đổi phải đổi lại vai."

Vương Tuấn Khải lập tức nhảy dựng lên.

"Số trời đã định cho anh bốc trúng vai Hoàng thượng rồi. Em nên tôn trọng ông trời!"

"Vậy anh diễn một mình đi."

Vương Tuấn Khải: "..."

4.

Vương đội trưởng ủ rũ cả một ngày, không buồn nói năng.

Mới xem lại mấy đoạn cut lúc diễn kịch, khi đó anh xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng Thiên Tỉ. Nghĩ lại thật đáng tiếc.

Nếu Thiên Tỉ chấp nhận diễn một lần nữa. Anh nhất định sẽ quay lại vẻ mặt của cậu lúc đó.

Chỉ có điều...Thiên Tỉ không chấp nhận.

"Vương Tuấn Khải! Bỏ bữa trưa là sao? Anh này muốn gì đây!?" Thiên Tỉ tức giận xô cửa đi vào.

Ai kia nằm bẹp trên giường chẳng buồn nhúc nhích.

"Hãy để anh héo khô đi. Đến một yêu cầu nhỏ em cũng không đáp ứng cho anh..."

Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."

5.

"Thiên Tỉ, đây là thứ em nhờ anh lấy." Tiểu Mã ca đưa cho cậu một tập giấy. Khó hiểu không biết cậu định làm gì. "Có gì không thể nói cho anh biết sao?"

Thiên Tỉ cười cười đáp: "Em dùng nó để dỗ một con mèo to xác."

Tiểu Mã ca mơ hồ: "..."

Dịch Dương Thiên Tỉ quay trở lại phòng Vương Tuấn Khải. Anh vẫn như cũ, mái tóc rối tung, nằm một chỗ trên giường không nhúc nhích.

"Ei, Vương Tuấn Khải! Dậy mau, anh có muốn diễn kịch nữa không?"

Vương Tuấn Khải ngay lập tức bật dậy: "Có có có! Một lần, mười lần hay một trăm lần đều được!"

Thiên Tỉ mặt tối sầm, trừng mắt nhìn anh.

6.

"Không cần vai Dung mama sao?" Thiên Tỉ lật lật kịch bản cậu vừa nhờ Mã ca đi lấy, không nhìn hỏi.

"Không cần! Trực tiếp bỏ qua là được rồi!"

Vương Tuấn Khải cao hứng, anh đây chỉ muốn diễn với Thiên Tỉ thôi.

"Tuyệt đối không được quay video." Thiên Tỉ lườm anh. Không thể để ai biết chuyện này được. Cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Vương Tuấn Khải ỉu xìu, ngậm ngùi tắt chế độ quay phim ở điện thoại đi. Nhưng lại âm thầm bật chế độ thu âm.

Vương Nguyên sau khi từ phòng thu âm về, đang dự định rủ Thiên Tỉ chơi game. Gõ mãi cũng không thấy người kia mở cửa.

Quay sang phòng Vương Tuấn Khải ở đối diện lại nghe có tiếng người nói. Hắn nhún vai, đành đợi một lúc nữa mới gọi Thiên Tỉ vậy.

7.

Vương Tuấn Khải nằm nghiêng trên ghế sô pha, đeo tai nghe, cười đến không khép được miệng.

"Ha ha ha!!"

Vương Nguyên ngồi gần đó chơi game bị tiếng cười của tiểu đội trưởng dọa sợ đến mức đánh rơi điện thoại. Một màn sắp phá đảo lại game over.

"Vương Tuấn Khải. Anh bệnh lâu chưa?"

"Chưa lâu."

Vương Nguyên: "..."

Hắn từ chối cho ý kiến. Nhoài người về phía Thiên Tỉ đang an tĩnh ngồi bên cạnh.

"Tớ gọi điện cho Tiểu Mã ca. Tên này hết cứu được rồi."

Thiên Tỉ quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, vừa đúng lúc anh ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt giao nhau.

"Ý kiến không tồi."

8.

Từ lúc có bản ghi âm giọng Thiên Tỉ, mỗi đêm trước khi ngủ Vương Tuấn Khải phải nghe nó thì mới ngủ ngon giấc.

Không cần quá nhiều, chỉ một câu nói thôi đã khiến anh replay tới chục lần.

Đơn giản là câu: "Hoàng thượng! Thỉnh khai ân a!"

~oOo~

🎉 Bạn đã đọc xong [Khải Thiên fanfic] Hoàng thượng! Thỉnh khai ân! 🎉
[Khải Thiên fanfic] Hoàng thượng! Thỉnh khai ân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ