Ngày 32.

172 24 11
                                    

Nắng vàng rơi rớt trên mặt đường khô khốc, trên những tán lá xanh mơn mởn, trên mái nhà đủ sắc màu. 

Đôi ba giọt nắng lấm tấm đọng lại trên mái tóc đen mềm, trên mũi giày vải đã bạc.

Seonho nâng tầm mắt khỏi mặt đường bê tông sỏi đá nhàm chán, sắc vàng của nắng dịu dàng dừng lại nơi mắt em. Đôi đầu tử nâu sáng lấp lánh ánh vàng như đem cả mặt trời rực lửa đong đầy trong mắt. 

Em liếc nhìn đồng hồ bên tay trái. Anh ơi, qua một phút rồi.

Đôi chân dài của em khẽ rung rung từng nhịp theo một bài hát nào đó mà em vô tình nghĩ tới.

Bài hát loanh quanh trong đầu em đã tắt hẳn, thêm bốn phút trôi qua. Anh ơi, sao anh chưa đến?

Seonho nhặt chiếc lá xanh theo gió rơi lả lướt vừa vặn trên mu bàn tay em. Ngón tay thon dài xoe xoe cuống lá, trong mắt ngập tràn sắc xanh. Em cứ vân vê mãi, cuộn tròn rồi lại vuốt thẳng. Nhàm chán đến cùng cực mà thành công đem thời gian trôi qua thêm hai mươi lăm phút.

Anh ơi, nửa tiếng rồi.

Seonho đứng dậy, em đi loanh quanh cái hòn đá vừa ngồi. Được chục vòng em lại ngồi xổm đếm từng con kiến đang tha thức ăn chạy về tổ. Rồi em lại đứng dậy, tay cầm viên gạch màu cam nho nhỏ vạch lên đất từng con số nhỏ xinh. 1,2,3,...cho đến con số 2019 thì em dừng lại. Đầu ngón tay vẫn còn dính phấn cam từ viên gạch, em ngây ngô quẹt lên má vài đường lem nhem.

Em nhìn đồng hồ, anh ơi, đã ba tiếng từ lúc nào.

Guan Lin của em ơi, em sẽ chẳng than mệt khi phải chờ đợi lâu thật lâu, bởi đợi anh chưa bao giờ là sai lầm. 

Em thì em thấy chẳng sai đâu, nhưng duyên phận lại bảo là sai ý.

Bên môi em tự khắc giương lên một nụ cười như có như không. Em muốn cãi lại lắm, muốn tin những gì mà em tin. Nhưng xem kìa.

Bên đường, Guan Lin của em đang nhẹ đặt lên môi của người con trai mà em chẳng quen một nụ hôn phớt mang đậm ý tình.

Anh có hẹn với người ta à anh? 

Thế hẹn của em phải làm sao đây?

...

Linh

[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now