Chap 3: Giảng đường ngày gió lớn

1K 105 5
                                    

Mẫn Mẫn đi chơi với lớp về, cô bé tự biết sau vụ này mình đã tiêu của anh trai kha khá. Mặc dù ở nơi tham quan cô chẳng hề mua bất cứ thứ gì ngoài một cái chặn sách cho Nguyên ca và một cái móc khóa hình bút chì cho Hoành ca, nhưng phí đi lại, phí khách sạn, tiền ăn, rồi tiền đóng góp trả phí cho hướng dẫn viên nữa, đến lúc quay về cũng chẳng còn bao nhiêu.

Mẫn Mẫn còn lo Nguyên ca của cô ở nhà sẽ ăn mì gói qua ngày.

Và quả thực, cô về mà không báo cho Nguyên ca biết, cho nên vừa mở cửa phòng trọ đã thấy hai người anh quý hóa đang húp mì tôm rồi.

Vương Nguyên ngơ người, một lúc sau mới định thần lại mà cười một cái:

"A! Mẫn Mẫn em về rồi! Đi chơi có vui không nào?"

"Vui lắm." 

Cô bé đưa quà cho hai người, rồi chật vật kéo Vương Nguyên ra một góc hỏi:

"Có phải tại chuyến đi của em nên anh mới như thế này không?"

"Đương nhiên là không rồi!" Cậu vội vàng phản bác, "Cơm tối bọn anh ăn rồi, bây giờ là bữa khuya, bữa khuya đó!"

Vương Mẫn ừ hử rồi quay đi, làm gì có bữa khuya nào cách bữa tối có 1 tiếng đồng hồ chứ!

Vương Nguyên lại càng quyết tâm hơn cái việc kiếm tiền theo cách rất - không - có - tiết - tháo kia. Mấy ngày nay cậu quan sát muốn lòi cả mắt. Đại thần Vương Tuấn Khải ngày nào cũng đi học bằng Lamborghini, sau đó ăn trưa cũng phải ngồi một mình một bàn ăn suất ăn hảo hạng. Anh ta cứ làm như bản thân mình là thượng đế ấy! Chủ đầu tư cho trường thì hay lắm sao? Phô diễn sự giàu có như thế thì cũng quá khoa trương đi! Sao không thương tình chia cho người nghèo khổ như cậu một ít chứ!

Thế là ngay ngày hôm sau, dù ghét cay ghét đắng tiết luật, cậu vẫn cố lết đến giảng đường từ sớm, chờ cách tiếp cận Vương Tuấn Khải.

-------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải dừng con xe Lambor lại, rút chìa khóa, đóng sầm cửa, bấm khóa xe kêu chít chít vài tiếng mới yên tâm mà xoay người rời đi. Anh cố gắng thả bước chậm rãi nhất có thể, bởi biết chắc chắn là hôm nay giảng đường sẽ đông nghịt người một cách phiền phức. Đến muộn một chút, xem tình hình thế nào rồi nếu đông quá, anh sẽ không thèm vào nữa.

Thế nhưng ông trời lại phụ lòng Vương Tuấn Khải quá! Đang đi tiêu sái nơi sảnh không người thì lại gặp Giảng viên Luật già già nua nua đeo mắt kính gọng bạc đang ôm tập tài liệu đi tới. Vương Tuấn Khải học ngành Kinh doanh, mà gia đình vốn dĩ cũng là thượng đẳng thương nhân, cho nên các cái luật lèo này đã sớm tỏ tường, vì thế được giảng viên già nua này nhất mực coi như bảo bối.

"Vương Tuấn Khải! Hôm nay em tới nghe giảng sao!" Giảng viên già nua vỗ vai anh, khoác vai lôi kéo đi.

Anh cười giả lả cho qua, tiến thoái lưỡng nan trốn không được tới không xong, đành vừa chuyện phiếm với thầy vừa bước tới cái giảng đường. Từ xa đã nghe thấy tiếng rì rầm khác hẳn không gian yên tĩnh vắng lặng của tiết Luật thường ngày. Hơn nữa, lại toàn là tiếng con gái.

Mặt Vương Tuấn Khải thoáng biến đen.

Giảng viên già nua kéo anh vào, tức thì cả cái giảng đường đông nghịt người như vỡ òa giống hệt cảnh tượng của đám fangirl khi BigBang vừa bước ra từ sân bay vậy! Nhưng rất nhanh sau đó liền dịu đi, chỉ dám xì xào be bé. Bởi vì sao? Ánh mắt của Đại thần quá bức người.

Giảng đường chật kín, Vương Tuấn Khải anh lại dị ứng với nữ sinh, nhìn quanh cũng chỉ thấy vài nam sinh đeo kính nghiêm túc lạnh lùng, cuối cùng anh chọn mãi mới thấy một chỗ trống bên cạnh một nam sinh viên gầy gầy mặc áo bông trắng nổi bật. Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống, đã giật mình một cái.

Nam sinh viên kia đang ngủ. Tay khoanh lại trên bàn, để lớp tay áo bông mịn bồng bềnh lên làm gối, cọ dụi mặt vào đó mà ngủ. Cái mũ áo chẳng hiểu sao lại có hai cái tai tròn tròn bé tí xíu gắn ở trên đang vắt hờ hững che mất cái gáy. Người này, anh mà không nhớ thì có lẽ anh nên lao vào bể sống cùng cá vàng luôn đi cho rồi.

Còn nhớ, mấy tháng trước anh đột nhiên được giao nhiệm vụ trao hoa cài áo cho các tân sinh viên mới vào trường. Vương Tuấn Khải anh đã năm 3 đại học rồi mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, định nhân cơ hội này nhìn xem có vừa mắt ai không để chơi bời một chút. Mang danh Đại thần nổi như cồn mà, ai cũng biết đến anh, ai cũng vinh dự vô đối được Đại thần cài hoa cho, chỉ có tên nhóc này...! Tung tung tẩy tẩy, anh đưa hoa đến còn đưa tay giữ lấy "Để em tự cài được", thậm chí không thèm để anh vào mắt. Anh từ lúc đó đã ghim cậu, nghe mọi người trong trường đồn thổi về cậu trên diễn đàn còn cười khẩy xem cậu tỏa sáng được bao lâu, cho đến nay mới có cơ hội gặp lại.

Giảng viên già nua đột nhiên e hèm một câu khiến cho cả phòng trật tự lại. Sau đó, thầy ngoắc ngoắc tay chỉ Vương Tuấn Khải:

"Trò Vương, em gọi sinh viên ngồi bên cạnh em dậy ngay cho thầy, chúng ta bắt đầu học."

Vương Tuấn Khải một tay chống cằm, mắt nhàn nhạt nhìn, trong suy nghĩ đột nhiên hiện lên một chữ "đáng ghét" thật lớn vì tên nhóc này đã từng dám không để anh vào mắt.

Tay kia đưa lên, hai ngón tay thon dài túm lấy cái tai gấu tròn bé tí trên mũ áo bông trắng của cậu, dùng một lực đạo mạnh kinh người, kéo một phát. Tuy là vải bông mềm sẽ không gây tiếng động gì, nhưng soạt nhẹ một cái nó úp hẳn lên đầu Vương Nguyên, chà qua má cậu một trận ran rát. 

Vương Nguyên mở bừng mắt dậy, thấy xung quanh tối thui, còn tưởng cậu ngủ quên đến tối luôn rồi, liền một phát bật dậy, miệng mắng lớn một tiếng:

" DM!"

Lúc này cậu mới nhận ra, đó cũng chỉ là cái mũ áo. 

Và xung quanh, đủ sáng, để cậu nhận ra triệu triệu con mắt đang đổ dồn về mình.

Việc Vương Nguyên ưu nhã dương quang đột nhiên chửi thề khiến mọi người không khỏi giật mình, cũng may đến ngồi tiết luật ngày hôm nay chẳng có mấy ai thuộc "fandom" của cậu nên cũng bớt lo.

Nhưng mà...

"Đại... Đại thần!!??"

Vương Nguyên trợn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải ưu tư nhàn hạ tiêu sái ngồi bên cạnh mình, khoảng cách rất gần, khiến đại não cậu đình trệ.

Đã định gây ấn tượng tốt để cua người ta, mà cậu lại gây ra nghiệp chướng gì thế này???

Trước con mắt mạc danh kì diệu của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên từ từ túm hai tai gấu trùm cái mũ áo lên, úp mặt xuống bàn: "Uhuhuhu..................."

Anh chợt nhếch miệng cười. Trêu được cậu nhóc này cũng thật khiến tâm tình vui vẻ. Rốt cuộc cũng khuất phục được cậu gọi anh một tiếng "Đại thần" bằng giọng điệu kính nể như vậy, thế nhưng anh đột nhiên có chút không thoải mái...

Xưng hô thế này, có quá cứng ngắc chăng?



[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now