[Underpray] Ngọn đèn cho em

258 19 18
                                    

Sans nắm nhẹ một lọn tóc mai nơi cô gái ấy, ngay lập tức, hương thơm dịu ngọt bao vây lấy hắn, quấn quít không rời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sans nắm nhẹ một lọn tóc mai nơi cô gái ấy, ngay lập tức, hương thơm dịu ngọt bao vây lấy hắn, quấn quít không rời.

Áp mái đầu thật sâu vào hõm vai bé nhỏ này, cảm nhận vật trước mắt khẽ run, hắn xoa bờ vai cô, như an ủi, vỗ về.

Frisk là của Sans.

Frisk là vũ công, là con người.

Là con người của riêng hắn...

Sans không biết tự bao giờ, bản thân lại đem niềm yêu thích đứa trẻ này đến vậy. Frisk so với những tiên nữ trần gian khác mà hắn từng tiếp xúc, quả không thể gọi là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng từ thân ảnh bé nhỏ vụng về kia lại luôn toát ra một khí chất hơn người, một vẻ đắm thắm dịu dàng mà hắn không thể không hướng mắt tới. 

Hắn đã luôn thắc mắc về đôi mắt kia. Phải chăng cô gái hắn thương bị mù?

Hắn nghĩ, vậy cũng tốt. Có lẽ ông trời đã ban cho Frisk một đặc ân không phải nhìn những con người hai mặt, những trò bỉ ổi mà chúng tạo dựng cũng như cách chúng cười trong giả dối. Vậy hãy cứ như thế đi, để Frisk cứ an yên sống trong cái thế giới bé nhỏ được thêu dệt từ sự giả tạo này... Để cô có thể cười, có thể hồn nhiên như bản thân cô vốn thế.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã sém giết chết Frisk.

Lần thứ hai gặp mặt, hắn và cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay tại Hotland.

Frisk quả là Lâm Đại Ngọc.

"Liễu yếu đào tơ, sầu muộn năm canh. Khi yên lặng như hoa soi bóng nước, khi cử động như gió lay cành liễu, suy tư, trầm lặng hơn Tây Phi."

Đó là những gì người đời nói về nàng Lâm Đại Ngọc.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Sans thấy một Frisk như vậy.

Cô ngồi co ro bên rừng hoa Echo, mắt hướng xa xăm, tít tận điểm chân trời. Dáng điệu đáng thương, mệt mỏi. Vệt vân tinh từ mặt hồ tỏa sáng những chùm sáng kì diệu, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Làm nỗi bật những giọt nước mắt to, tròn, long lanh bên khóe mắt. 

"Em đang nhìn gì vậy, sweetheart?"

"Ngọn đèn..."

Frisk hướng ngón tay trắng ngần, mảnh mẻ đầy thanh thoát chỉ những ngọn đèn rực rỡ trong những ngôi nhà lấp ló ở Snowdin. Biển đèn quả là tráng lệ, lung linh muôn màu, phản chiếu xuống mặt sông nhấp nhô, lấy lánh.

"Bao nhiêu ánh đèn là bấy nhiêu ngôi nhà. Con người, quái vật, ai cũng đều căm ghét em. Từ nhỏ, em đã mong ước có một mái ấm của riêng mình, có một ánh đèn nơi người thương em luôn ở đó..."

Cô là con mèo lang thang. Là con mèo bé nhỏ yếu đuối không nơi nương tựa.

Sans nói khẽ.

"Anh giúp em tìm ngọn đèn của em nhé?" - Anh nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, nhắm hờ đôi mắt, vẻ rất thành tâm như đang cầu nguyện. - "Dù cũng chỉ là một trong muôn vạn ngọn đèn, anh vẫn muốn nó thuộc về chúng ta, thuộc về anh và em."

Frisk chớp mắt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Sans.

Rồi sẽ có một ngày, một ánh đèn tỏa sáng, rực rỡ muôn phần, nơi chỉ có anh và em...

_________________________________________________

"Frisk... tại sao em lại làm thế?!"

"..."

"Heh... vì lợi ích của loài người, đức vua Asgore đã chết. Giờ thì loài người đã tràn đến Underground với dã tâm thảm sát quái vật. Và trong lúc này, em lại nói sẽ rời đi sao?!"

"Sans... đừng trách em... Em xin lỗi.."

Trong cơn giận đến điên cuồng, Sans gần như mất cả lí trí. Frisk đã phản bội lại anh, phản bội tất cả để tìm lợi ích cho giống loài ích kỉ của cô ấy. 

 Anh nào biết, cô đã đánh đổi cả phẩm giá lẫn sinh mạng của bản thân để bảo vệ quái vật, bảo vệ anh. Để cả hai loài có thể sống an yên và hạnh phúc. Loài người dã tâm, quái vật ích kỉ, chỉ cần đánh đổi trái tim thuần khiết này cho đức vua, liệu rằng con người và quái vật có thể dung hòa?  

Trong giấc ngủ chập chờn, Frisk biết rằng, đây sẽ là đêm cuối cùng cô và hắn bên nhau. Sans quay lưng lại với cô, ngủ vùi. 

Frisk rơi nước mắt.

Không biết tự bao giờ, anh đã có thói quen tắt đèn trước khi đi ngủ...

Undertale OneshotWhere stories live. Discover now