Thật ra đó là một lá thư mời cưới.
Nhận thư xong, tôi chắc chắn trong lòng rằng Nhân và Duyên sẽ chuẩn bị đồ sẵn sàng để hôm sau đến địa chỉ tôi *mời* trong thư. Haha, thể nào rồi cũng mắc bẫy thôi...
Sáng hôm sau tôi cũng có mặt ở đó. Đúng như dự đoán, Nhân và Duyên đến cùng nhau. Thoạt đầu hai người trông mặt có vẻ nghi ngờ nhưng sau đó vẫn bước chân vào nhà hàng tôi đãi tiệc cưới.
Và rồi, surprise motherfucker, bọn họ hoảng hồn khi tôi ngồi ở đó đợi sẵn. Không một chút sợ sệt, tôi bước đến trước mặt Nhân, tát em một cái. Cái tát đấy chợt làm tôi sực người, tỉnh lại mới nhận ra mình nãy giờ đang hành xử không khác gì một đứa điên loạn đang đi đánh ghen vậy.
Duyên bước đến tát tôi lại.
- Cô nghĩ cô đang làm gì thế hả? - Duyên nói
- Kệ cô ta đi Duyên, mình đi về thôi.
- Không, không thể như thế này được. Phải làm rõ chuyện này. Cô đang làm gì vậy cô gái? Sao cô lại tát Nhân?
- Tôi, tôi xin lỗi...
- Xin lỗi gì chứ hả? Bộ tưởng gửi cái thư có tí mùi thơm, lừa chúng tôi tới đây rồi đánh Nhân như vậy xong xin lỗi là được hả? Cô bị điên hay sao vậy?
- Hảo xin lỗi rồi mà Duyên... Mình đi về thôi
Dường như không quan tâm đến lời Nhân, Duyên kéo tóc tôi đi suốt 4m, Nhân chạy lại can ngăn thì cô ấy mới buông ra.
Cả hai bắt taxi về lại nhà, còn tôi thì vẫn ngồi bệt ra đó, tự hỏi mình có bị điên không mà lại làm như vậy... Ừ phải, mình điên mất rồi. Mình điên vì hai đứa con gái đó mất rồi...
Không được. Mình đã làm sai thì phải biết lỗi. Ngày mai đi xin lỗi bọn họ? Không, hôm nay mình bày bừa ra đủ chuyện rồi. Để hôm sau đi cho bọn họ nguôi giận.
"Do mày mà ra hết, tất cả là do mày..."
Chapter 6 - End
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa trên mối tình giữa Nhân x Duyên x Hảo
FanfictionNhân và tôi gặp nhau vào chiều thu tháng 7. The Face đã đưa chúng tôi đến với nhau. - Chào Hảo - Chào Nhân. Lâu rồi không gặp lại ha - Ừa, 4 tháng là quá đủ rồi nhỉ Nghe cô ấy nói thế, tôi cũng chả biết nói gì... - Hồi hộp quá ha ~ Không ngờ Nhân vớ...