Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu, anh nào ngờMình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu
Và anh muốn hỏi anh rằng "Chúng ta là thế nào?"
Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Em trót vô tình thương anh như là anh trai.....Ngồi bên cửa sổ lớp, tôi bật bài cover "Em gái mưa" nhạt nhẽo của Trịnh Thăng Bình (không phải tôi chê ca sĩ, mà là lúc đấy tôi cảm giác chán một cách kì lạ), vừa đeo tai nghe vừa đọc sách. Hôm nay tôi là người đến sớm nhất, trong lớp chả có ai cả. Khoa tôi 8 giơ 30 phút mới học, thế mà hơn 7 giờ tôi đã đến, tôi cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi lại "chăm chỉ đột xuất" vậy, lại còn đến sớm nhất nữa chứ, mọi khi tôi sát giờ học mới đến, chúng nó mà thấy hôm nay của tôi như vậy chắc chắn sẽ châm chọc rằng : "Con lười nhà mình cũng có ngày chăm chỉ cơ đấy, chắc lát bọn tao phải đi mua áo mưa gấp". Nghĩ đến đó tôi khẽ phì cười, nhưng đúng là bất ngờ thật, đột nhiên chăm chỉ. Thôi nghĩ về những điều hài hước sắp xảy ra, tôi quay lại với cuốn sách đang cầm trên tay và bản nhạc đang bật mà chăm chú đọc
"Tôi tự hỏi liệu con người có khả năng 'yêu' hay không ? Hừm.....Ông tác giả hỏi gì kì vậy ?". Nhưng suy nghĩ lại thì tôi cũng có thắc mắc như nhân vật trong cuốn sách. Liêu tình yêu thật sự nằm ở đâu ? Từ hồi đó tôi cũng chả thế nào tin vào tình yêu được nữa.
Khoảng 2, 3 năm trước....
Khi tôi là tân sinh viên thi vào trường Thiết kế đồ họa ( mà hiện tại tôi đang học khóa thứ 4 chuẩn bị ra trường ), tôi đã tình cờ gặp một nữ sinh rất xinh đẹp, không, phải nói là vô cùng xinh xắn, không, hơi quá rôi. Xin lỗi các bạn tôi đã quên cảm giác khi mới gặp người ta ròi, nhưng có cái gì đó đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trường tôi rất ít nữ sinh, hầu như là không có nữ sinh trong lớp, mà nếu có thì toàn cận thị với răng hô và tomboy, nhìn mà chán nản. Nên khi nhìn thấy "tiên giáng trần", là đám con trai trong trường bâu ngay đến, cưa nàng trong đó có cả tôi. Chúng nó hết mua hoa tăng nàng ở phòng trọ rồi lại rủ nàng đi chơi mang cả quà theo để tặng, còn tôi chỉ lặng lẽ mà quan tâm đến nàng. Rồi một năm trôi qua, vào mùa xuân, năm thứ 2, trường tôi phân chia lớp và có một điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc là nàng trong lớp của tôi. Ôi, tim tôi như đang nhảy múa trong lồng ngực, chưa hết, nàng còn ngồi ngay sau lưng tôi cùng nhỏ bạn thân của tôi từ hồi cấp 3 nữa. "Có cơ hội rồi", tôi nghĩ. Rồi tôi bắt đầu lấy hết can đảm bắt chuyện, làm quen với nàng. Nàng có giọng nói khá dễ thương và nụ cười như đoá hoa trong nắng, khiến tôi ngẩn người như nhìn thấy thiên đường trước mặt. Chúng tôi cứ vào buổi trưa là đi ăn cùng nhau, đầu giờ buổi sáng học cùng nhau nên chẳng mấy chốc trở nên thân thiết. Có bữa cô bạn thân của tôi tò mò.
"Ê ! Phong, mày tính quen con nhỏ đó hả ?"
"Ờ, vấn đề gì không ?"
"Đừng quen nó, tao ngồi kế nó, tao thấy hết à...."
"Đừng nói nhảm, mày chỉ ghen tị với cô ấy thôi. Thôi về chỗ đi ! tao còn học bài". Tôi xua tay lăng tránh những lời nói của cô bạn, nhỏ phụng phịu về chỗ, trong miệng còn làu bàu gì tôi không nghe rõ nhưng tôi biết chắc nhỏ đang mắng tôi.
Thế rồi, vào ngày lễ kỉ niệm trường tôi cuối cũng chớp cơ hội tỏ tình với nàng. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò ngay sau hôm đó. Nàng và tôi, đi chơi và làm nhiều thứ các cặp đôi thằng làm. Chúng tôi đi xem phim, đến những nơi nàng mướn đến, vào bar, đi vào một nhà hàng ăn đồ mà sinh viên gọi là xa xỉ ( thật ra là một quán ăn bình dân lớn, nằm ở kế bến xe buýt, mà tôi phải dành tiền lắm mới rủ được nàng đi). Tôi hi vọng những ngày tháng hạnh phúc này kéo dài, dù có khó khắn đến đâu, vì tôi chỉ là thằng chân quê lên Hà Nội, vừa đi làm vừa đi học, thật sự rất vất vả. Vất vả là vậy nhưng tôi không hề rụt rè, nhút nhát khi chi tiền chiều người yêu, giống như con ong thợ phục vụ tận tình cho ong chúa vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Những ngày tháng ngọt ngào ấy cứ êm đềm trôi qua như cơn gió xuân mát mẻ và dịu dàng. Rồi một hôm chủ nhật đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn, thằng bạn cùng khóa tôi chơi chung bị tai nạn, tôi chạy xe máy đến bệnh viện thăm nó, lúc về tôi đi qua một quán nước và ngồi nhâm nhi ly trà đá mát lạnh thì bất chợt tôi thấy bóng dáng quen thuộc, tôi sững sờ vẫn không tin đó là nàng. Tôi trả tiền nước rồi chạy xe thẳng về phòng trọ. Tối hôm ấy, tôi nằm suy nghĩ : "đó có phải là em ?". Tôi vẫn không tin, cho đến khi nhỏ bạn đến gõ cửa phòng tôi.
"Phong, mở cửa cho tao ! Phong !"
Nó đập cửa 3,4 lần tôi mới bực mình chạy ra mở cửa.
"Chuyện gì ?"
"Cho tao vào, tao nói cho"
"Ờ, vào đi"
Tôi chán nản tránh sang bên để nhỏ đi vào. Nó ngồi phịch xuống nệm, vẫy tay gọi tôi ngồi cùng. Tôi mệt mỏi ngồi kế nó, nó đua tôi một thứ gì đó trong điện thoại của nó.
"Đây này. Đó coi đi, tao đã nói rồi có sai đâu?"
Lướt ngón tay trên màn hình điện thoại nơi trang Facebook, tôi cảm thấy tim như thắt lại, lồng ngực đau tê tái và một cảm giác không thể diễn tả được thành lời. Tay tôi run run, "Em là người như thế sao", tôi đau lòng suy nghĩ. Trong trang Facebook mà cô bạn thân đưa cho tôi xem là những tấm ảnh người yêu tôi chụp cảnh ân ái bên người khác trong một khách sạn hạng sang ở Hà Nội ( mà tôi mới biết được khi hỏi một tiền bối khóa trên ). Tôi bỗng nhiên nổi giận, và đuổi cô bạn ra ngoài, nó không đi mà mắng tôi một trận. Hai đứa cãi nhau chưa đến 5 phút, tôi đã bị nó cho một cú bạt tai rồi nó bật khóc chạy đi. Còn mình tôi trong căn phòng trống, tôi hất đồ đạc trong phòng và khóc như một đứa trẻ, lần đầu yêu cũng là lần đầu đau ai chả không thể chịu được ? Nhưng nỗi đau ấy tôi không bao giờ quên. Sáng hôm sau tôi đến trường, nói lời chia tay với người con gái đó, cô ta nói rằng.
"Tôi chờ câu nay lâu lắm rồi, cậu cũng nên chăm lo bản thân trước khi yêu người khác đi. Nghèo cũng đòi đua"
Tôi như bị tạt một xô nước lạnh đầu đời, suốt ba tháng tôi không đến trường, dù là bạn bè khuyên nhủ. Tôi sa sút, suy sụp và kiệt sức. Sau ba tháng cô bạn thân đến gọi tôi đi học, nó nói với tôi, hãy vì ba mẹ mà cố gắng cứ như thế này thì tôi sẽ là thằng vô dụng. Tôi suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu và quyết tâm học tập, vì ba mẹ, vì họ hàng và vì bản thân tôi. Tôi cũng hi vọng việc học làm tôi quên những chuyện tình đầu đời nhưng nỗi đau thì khiến tôi đến giờ vẫn chả có người yêu.
Tình cờ gặp, tình cờ yêu nhau
Tình cờ biết sự thật, tình cờ đau....
Tôi gấp cuốn sách lại, quay đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ 15 phút. Tôi bắt đầu mở bài thuyết trình thực tập ra và làm nốt. Vừa mở laptop lên, tôi thấy ngay một tin nhắn từ Messenger ở góc màn hình.
"Em chờ anh"
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, nghĩ bụng đây là một trò đùa thôi nên tôi chả quan tâm nữa, mở bài tập lên làm nốt.