~~~ Chương 8 ~~~

67 10 1
                                    

Huhu, tui hờn anh Hoàng nhé TT^TT !!Sao chưa dẫn Chíp đi ăn thịt nữa TT^TT!! Biết là bận nhưng mà...lòng tui cứ thấy khó chịu thế nào ý TT^TT.Có ai hiểu lòng tui không?!!!TT^TT.Thôi tui nói đủ rồi vào truyện thôi ^^

---------------------------------------------------------------------------

Sau khi về lớp, Lee Jihae giận dữ nhìn Daehwi như muốn ăn tươi nhuốt sống cậu. Ánh mắt chị ta oán hận nhìn cậu, tưởng chừng chút nữa cậu sẽ chết ấy chứ.

- Ok, Guanlin anh thắng rồi. Nhưng hãy nhớ kĩ Lee Jihae này sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu, cả cậu nữa Lee Daehwi.

Lee Jihae quay đầu bỏ đi, Daehwi thất thần chui vào lớp cùng Seonho và Jinyoung đang tươi rói.


Seonho nắm tay Daehwi một cách rất vui vẻ nói.

- Hwi à, cậu hạnh phúc rồi nhé, hotboy người ta cũng tỏ tình trước toàn thể dân chúng của trường luôn rồi.

-Gì chứ? Tớ thực sự rất ngạc nhiên đó! Tớ...tớ...

Daehwi thì cứ ấp a ấp úng còn Jinyoung thì cười cười, xoa đầu Daehwi một cách vô tư và đeo cho Daehwi một sợi dậy chuyền có khắc chữ JY <3 DH.

- Cậu có cần đánh dấu cô ấy là của mình vậy không?

- Sao không, phải đánh dấu không là có thằng nào hốt mất bảo bối của tớ thì tớ biết làm sao chứ??!!!.

Guanlin và Seonho cười lớn và đập tay xuống bàn liên tục báo hại Daehwi mặt đỏ như quả cả chua.


Vừa tan học, Daehwi đã bị Bae Jinyoung lôi đi mất dạng chỉ còn Guanlin và Seonho tự lội bộ về nhà. Trên đường về, một không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả hai người. Cả hai vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng cảm giác lại như dưới địa ngục.

Sau khi về tới nhà, cả hai chào bà Xiaolin xong đều tự về phòng của mình.

*Trong phòng Guanlin*

Sau khi vào phòng, Guanlin ném ba lô lên bàn rồi ngồi trên giường trằn trọc mãi "Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Aizzz..."

*Trong phòng Seonho*Cậu cứ cảm thấy bức bối trong người nên nằm lên giường ngủ thiếp đi.
...Chiều đến...

Bà Xiaolin gọi Guanlin và Seonho xuống phòng khách. Guanlin bước xuống thản nhiên còn Seonho cứ rũ ra rũ rượi.
- Guanlin con làm gì mà để Seonho mệt như vậy hả? Ngày mai được nghỉ học nhớ đưa thằng bé về nha thăm cha thằng bé đó.

Nghe đến đây Seonho bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Ở nhà không chỉ có mình ba, mà còn có cả mẹ kế và con em kém mình 2 tuổi. Cậu rất ghét 2 người này, lúc nào cũng muốn lợi cho mình. Khi còn ở nhà, Seonho bị bà ta sai bảo như người làm ấy, thậm chí là la mắng đánh đập.

Thấy gương mặt cậu trắng bệch ra, Guanlin khẽ thở dài. Anh là thanh mai trúc mã với cậu từ nhỏ, chuyện nhà cậu Guanlin nắm rõ như trong lòng bàn tay.

Seonho lẽo đẽo theo anh lên phòng mình. Vừa vào phòng cậu lại nằm nhoài xuống chiếc giường. Seonho vô cùng mệt mỏi rồi, mặc dù không ưa gì 2 mẹ con nhà đó nhưng phận làm con cậu vẫn phải về thăm cha của mình.. Rồi mệt quá cậu lại ngủ lúc nào không hay.(Chíp à, ngủ nhiều nha con)

Những tia nắng ban mai chiếu vào mắt, gương mặt trắng bệch của Seonho giờ cũng đã trở nên hồng hào lại. Cậu vội vã chạy đi thay quần áo rồi đi nhanh xuống nhà.

Bác quản gia đưa cho cậu một khay thức ăn bảo mang lên cho cậu chủ * cậu chủ là ai thì mọi người đã biết** Đến đây gần tháng mà việc duy nhất của cậu chỉ có là chăm sóc Guanlin. Công việc nhàm rỗi đến phát ngán, tuy ở nhà bị đánh đập nhưng cũng không đến mức nhàm chán như thế này đâu.

Vừa bưng lên căn phòng, cánh cửa không hề đóng. Phòng hắn ở cuối dãy nên ít người qua lại. Seonho bê khay thức ăn vào vừa đặt lên bàn vừa ngó nhìn xung quanh mà chẳng thấy Guanlin đâu. Cậu định đi ra khỏi thì cánh cửa nhà tắm mở ra.



Guanlin đầu tóc vừa tắm xong ướt sũng nhưng vẫn vô cùng điển trai. Đấy không phải vấn đề chính, cái chính là trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm che lại nơi cần che thôi.

Seonho mặt đỏ bừng bừng, ngây ngốc nhìn. Guanlin cũng luống cuống nhìn lại. Hai người nhìn nhau mà mặt cứ đỏ như trái cà chua chín. Cuối cùng Guanlin cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- Này, đừng nhìn anh như thế! Anh sẽ xấu hổ lắm đấy.(Hình tượng đâu hả? -_-)

- Ai thèm nhìn anh hả?- Seonho cãi lại không phục.

- Ồ cứ nhìn đi cũng được, đằng nào sau này em chả thấy cơ chứ.

Seonho một lần nữa muốn đập đầu vào tường. Ông trời ơi, hay cho một cục thiên thạch rơi vào đầu con đi. Ở đâu ra loại người vô liêm sỉ như thế này cơ chứ.

Anh chàng Guanlin này thấy chọc được Seonho bèn nhếch môi lên cười. Seonho xấu hổ không chịu được bèn nhanh chóng phóng đi mất.

Vừa xuống đến tầng dưới mà bị mọi người phát hiện ra ngay có chuyện bất thường, cứ cười khúc khích nhìn cô và nghĩ rằng chắc hẳn cậu chủ đã làm gì nên cậu Seonho mới đỏ mặt như thế. Ngay cả phu nhân Anna cũng nở nụ cười vô cùng mờ ám.

Nguyên nhân rất rõ ràng là Seonho vội vã chạy xuống nhà, mang theo gương mặt đỏ như trái cà chua chín. Ăn nói ấp a ấp úng nên... ờ.... ừm ...

lộ ra hết rồi.

HẾT CHƯƠNG 9

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus các chị em tấm hình của con tui TT^TT Đẹp lồng lộn

Bonus các chị em tấm hình của con tui TT^TT Đẹp lồng lộn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Drop vĩnh viễn][Chuyển ver] [GUANHO] Này, làm vợ anh nhé~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ