CHAP 26
Tiếng lá cây xào xạc xuyên không gian vẳng lại bên tai kẻ vô tâm ngồi lẳng lặng bên trong ngôi nhà màu trắng to lớn, bóng đen cô tịch nuốt chửng lấy không gian bao trùm toàn bộ bên trong và bên ngoài, chỉ trừ mỗi căn phòng khách rộng lớn với ánh đèn leo lét vừa đủ nhìn. Trên chiếc so-fa màu xanh ngọc, Yuri lạnh lùng nhìn chằm chặp vào chiếc hộp giấy cứng với nhiều hoa văn bắt mắt đang ngự trị trên cái bàn thủy tinh trong suốt, chả ai biết được 1 điều là bên trong chiếc hộp đó là cả những bí mật khủng khiếp đến dường nào…
Nét mặt vô cảm, hơi thở chầm chậm, tưởng chừng như Yuri không hề có chút cảm xúc nào với vật đặt trước mặt thì nên nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô ấy 1 thoáng…1 thoáng thôi để bạn đủ hiểu, cơn bão lớn thường được nén rất kỹ trước khi hoàn toàn bộc phát để quét đi tất cả mọi thứ…
Ánh đèn vàng loe loét hắt bóng những vật dụng xung quanh lên con người ngồi giữa phòng tựa hồ như những bóng ma quỷ quái đang cố tình bám víu dụ dỗ bất cứ ai ở gần chúng. Đưa cánh tay lên thật khẽ với lấy chiếc hộp nhỏ, có chút gì đó run rẩy phát ra từ Yuri cho cô biết không nên mở cái nắp đó ra…
…Vì…có thể đó là chiếc hộp Pandora…mở ra có thể sẽ hối hận mãi mãi…
“Thiệt khó chịu…”
Buông tiếng thở dài, Yuri dứt khoát cầm và vứt ngay cái nắp sang bên, có gì đáng để che giấu nữa cơ chứ, quá khứ trong chiếc hộp này rốt cuộc cũng chỉ là 1 phần cô chưa lấy lại thôi, đã hiểu thì phải hiểu trọn vẹn để tiếp tục quyết định sẽ bước đi như thế nào trong tương lai nữa…
“Cái gì đây? Chả lẽ nó là…”
Hơi mở to mắt một chút, chiếc khăn tay màu trắng mềm mại khẽ lướt trên làn da mịn màng của cô gái da ngăm, ở góc khăn 2 ký tự JJ được thêu nắn nót (dù không khéo lắm) bằng loại chỉ màu hồng gợi lên cái gì đó của quá khứ xa xăm bên trong Yuri…
…Chiếc khăn này Jessica đã dùng để lau nước mắt cho cô ngày hôm đó-ngày mà cô tiến đưa người thân mà cô yêu quý nhất trên đời về lại với Chúa…
.
.
.
Phần in nghiêng là quá khứ...
Cơn mưa phùn rơi lất phất dai dẳng hằng giờ đồng hồ, không khí lặng lẽ u ám đến nghẹt thở, bầu trời tối đen với những cụm mây xám ảm đạm, xa xa một đám đông mặc áo đen cúi đầu lặng im buồn bã nhìn theo từng chuyển động của chiếc quan tài màu đen…hố đen lạnh lẽo sắp sửa đón thêm 1 cư dân mới, sự ra đi đầy luyến tiệc của 1 con người tuyệt vời để lại những nỗi ám ảnh dai dẳng đến ngàn đời…
“Cầu cho linh hồn cô ấy yên nghỉ nơi yên bình nhất”
Vị mục sư làm dấu thánh giá sau khi đọc xong đoạn kinh cầu nguyện tiễn con chiên ngoan đạo về với Chúa. Chiếc quan tài đen được hạ xuống dần dần trong sự quan sát của những người thân, bạn bè người đã khuất, những giọt lệ kiềm nén bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, nỗi đau tột cùng lời nào có thể giải bày cho hết…