#1

349 33 2
                                    

Lúc Park Woojin tìm thấy Lee Daehwi ở trên sân thượng của ký túc xá thì cậu nhóc mười bảy tuổi này đã uống hết ba lon bia, chưa tính cái đang uống dở trên tay. Woojin khẽ nhăn mặt, trời cũng không lạnh lắm nhưng chỉ mặc độc mỗi cái áo thun mỏng dính rồi chạy lên đây uống bia giữa đêm thế này thì chẳng phải ý tưởng hay ho gì, đặc biệt là khi người đầy mồ hôi vì vừa luyện tập xong và cậu nhóc kia vẫn chưa đủ tuổi để uống những thứ chất lỏng có cồn không tốt cho sức khỏe này.
-Sao thế?_Woojin tiến lại gần, giật lon bia trên tay Daehwi bỏ vào túi nilon bên cạnh, mấy cái vỏ rỗng không xung quanh cũng nhanh chóng được dọn sạch.
-Em uống tốt mà, đúng không? Vẫn chưa say.
Daehwi trả lời một câu không liên quan lắm rồi nằm dài xuống đất, nhắm mắt cảm nhận cái lạnh đang nhanh chóng lan khắp tấm lưng. Woojin tạm bỏ qua câu hỏi ai là người đã mua bia, chỉ khẽ liếc nhìn sang đứa em nhỏ hơn hai tuổi một chút rồi nhanh chóng ném túi rác vào thùng trước khi có ai đó khác nhìn thấy.
-Xuống thôi.
-Không thích!
-Đừng có bướng bỉnh như thế Lee Daehwi, cẩn thận bị quản lý thấy thì không hay đâu!
-Không biết.
_____
Lee Daehwi không biết nói dối, cũng không giỏi giữ bí mật. Sống chung với nhau chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi nhưng các anh gần như ai cũng biết điều này chứ đừng nói đến Park Woojin kia đã ngủ chung một nhà, ăn chung một mâm với thằng nhóc ấy mấy năm trời, thế nên chỉ hai chữ "không biết" thôi cũng đủ làm cậu trai vài tháng nữa là tròn hai mươi cảm thấy khó hiểu.
.
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống làm nhiệt độ hạ xuống không ít, Park Woojin ở trên giường quấn chăn thành một ổ ngồi buồn chán chơi game trên điện thoại. Thế nhưng chưa được bao lâu liền thấy một cái đầu vàng vàng chui vào ổ chăn của mình:
-Sao vậy?
Lee Daehwi không trả lời ngay, em xoay người ôm lấy người anh lớn hơn hai tuổi một cái thật chặt rồi khẽ thở dài:
-Mưa rồi kìa!
Ra là nhớ nhà!
Trước đây, hồi còn ở ký túc xá của công ty, cũng vào một buồi tối trời mưa tằm tã, Lee Daehwi nằng nặc đòi ngủ chung với Donghyun hyung nếu không sẽ nằm vạ ở phòng khách chẳng buồn về phòng nữa, mè nheo mãi một lúc cuối cùng các anh đành chiều theo. Qua ngày hôm sau nghe Donghyun kể lại, bảo Daehwi khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa nói nhớ mẹ. Sau lần đó, Donghyun chuyển qua ở chung phòng với Daehwi, còn hai anh em cùng quê kia ở chung một phòng.
Woojin bỏ điện thoại sang một bên, vòng tay ôm lại em trong lòng khẽ thở dài.
Dạo này gầy đi nhiều quá rồi!
-Ngủ thôi, khuya rồi, sáng mai còn có lịch trình nữa!_Cậu nói nhỏ, một tay vò mớ tóc kia đến xù cả lên.
Daehwi không phản ứng lại như bình thường, tức là không đẩy tay người kia ra cũng không kêu lên rằng thì mà là "em sẽ mách với các hyung", em chỉ gật nhẹ đầu, chui tót vào chăn. Woojin nằm sát vào bên trong, một tay kéo đầu em sát vào vai mình:
-Ngày mai sẽ nắng đẹp lắm đó, vì hôm nay mưa hết mây rồi!
Lai Guanlin suýt chút thì cười thành tiếng, bị người ở giường bên kia liếc cho một cái sắc lẻm liền nghiêng người quay mặt vào tường, hai vai rung lên bần bật vì nhịn cười.
-Ngày mai hyung mua kem cho em nhé, trời nắng lên sẽ nóng lắm._Daehwi nói, gần như thì thầm chỉ đủ cho Woojin nghe thấy.
-Ừ, anh biết rồi.
.
Lee Daehwi ở nhà là con một, đến công ty là em út, đi đâu cũng được cưng chiều, còn điều mà Park Woojin thích làm nhất chính là cưng chiều Lee Daehwi. Đứa nhỏ này bình thường nhìn vào sẽ tạo cảm giác nghiêm túc, vui đùa một chút sẽ thấy trẻ con, giận dỗi lên thì lại hơi đanh đá, còn những lúc bị tổn thương lại chỉ biết tự ôm lấy bản thân trốn vào một góc tìm một chút bình yên.
Nếu có người hỏi Lee Daehwi, "bình yên" viết như thế nào, em sẽ không ngần ngại mà trả lời, là Park Woojin.  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 13, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Woohwi] PWJ x LDHWhere stories live. Discover now