- Hồi 12 -

828 9 0
                                    

Cuối cùng cũng về đến nơi bảo toàn mạng nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối cùng cũng về đến nơi bảo toàn mạng nhỏ. Nàng loạng choạng tay giữ cột đèn đầu đường, mặt vẫn còn tái mét sợ đến trắng bệt ra cố đứng vững. Nàng tự hứa với lòng không bao giờ đi chung xe với Tuấn Kiệt lần nào nữa đâu.

Thế mà gã thủ phạm "phóng nhanh vượt ẩu" vẫn tỉnh như sáo không quan tâm biểu hiện kinh dị trên mặt nàng. Thậm chí hắn còn cười khinh bỉ nàng tệ hại đến thế. Nếu Diệu Hằng không choáng váng vì bị chở với tốc độ đua xe chắc cũng xử lí Tuấn Kiệt rồi.

Hắn nhìn cái garage lớn phía trước hỏi ...

– Nhà cô đó hả? – Chính xác hơn đó là ổ chứa những cây cờ-lê nguy hiểm nha.

– Ừhm... dù sao cũng cám ơn ông nha nhưng ông nên thi bằng lái đi chạy xe thấy ớn à! – Chắc rằng nếu hắn có dịp gặp cảnh sát giao thông cũng bị giam xe cho xem.

– Hì.. có bằng lái thì chạy khác sao? Đưa áo đây muốn bị phát hiện hả?

Tên nọ nhắt Diệu Hằng mới nhớ cởi áo khoát của hắn ra trả lại. Nàng ngần ngừ nhìn hắn thật muốn nói gì đó nhưng cái đầu ngốc nghếch không nghĩ ra cái gì để nói cả. Tuấn Kiệt cũng lén nhìn rồi đành bật chìa khoá xe. Diệu Hằng hết hồn vội lấy tiền ra sợ hắn đi...

– Trả lại ông tiền xe buýt luôn nè!

– Thứ hai rồi đưa!

– Thôi lấy lại luôn đi! Còn cái áo này tôi sẽ trả góp từ từ!

Nàng thật muốn chảy huyết lệ hai hàng vì cái áo đầm hàng hiệu thật đẹp mình đang mặc, nàng cũng vô cùng thích nó nhưng mắc quá đối với học sinh. Tủ quần áo của nàng sẽ sáng lấp lánh nhờ bộ đầm giá trị này.

Tuấn Kiệt nhìn nàng, tay cầm lại tiền. Vẻ mặt của nàng thật đáng yêu, hắn thấy mình hơi bị yếu đuối hẳn.

Cả hai nhìn nhau không nhìn thấy Thanh Hải cầm túi đồ đi về từ tiệm bách hoá mua đồ giúp mẹ. Ban đầu thấy chiếc motor khủng hắn chỉ nhìn xe không nhìn người. Nhưng càng đi đến mới nhận ra Diệu Hằng lạ hoắc trong áo đầm nổi bật và nàng chỉ tập trung nhìn mỗi người ngồi trên xe trong vẻ mặt thẹn thùng hồi hộp...

– Tôi tặng cô mà khỏi trả!

– Như thế sao được? – Nếu hắn tặng nàng còn mắc cỡ, ngại hơn. Hắn húng hắng ho nhìn đi đâu lên trời hỏi nàng...

[Hiện đại] Cờ-lê số 14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ