- Hồi 16 -

779 7 0
                                    

Diệu Hằng không biết Anh Tú bị làm sao lại giận dữ như vậy với Tuấn Kiệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Diệu Hằng không biết Anh Tú bị làm sao lại giận dữ như vậy với Tuấn Kiệt. Thế mà tên đại ca vẫn cười thư thái trả lời trước cơn tức giận của hoàng tử một cách nhẹ nhàng...

– Mày đâu phải con ba tao. Tập đoàn dầu khí TKP cũng được đặt theo tên tao vì ông ấy thương tao nhất. Chẳng qua mẹ con mày phá hoại hạnh phúc của ba mẹ tao mới vào nhà đó ở gọi ba tao là ba thôi. Mày vốn chẳng có tư cách hay là cái thứ gì để giành với tao cả!

Nàng há hốc không ngờ giữa Tuấn Kiệt và Anh Tú lại có mối liên hệ phức tạp như thế. Trước giờ nàng chưa từng thấy hai tên này ở gần hay nói chuyện gì cả trong trường. Anh Tú run run lên...

– Mọi thứ tao đều hơn mày, tao không tin không cướp hết mọi thứ của mày!

– Mày cứ ở đó cố gắng! – Tuấn Kiệt nói rồi nắm tay dẫn Diệu Hằng đi. Nàng nhìn hoàng tử đứng một mình run rẩy thật sự rất là hận Tuấn Kiệt.

Cả hai đi xuống cầu thang, tay Tuấn Kiệt vẫn nắm chặt tay nàng nhưng lạnh ngắt, hắn tức giận đá tường không ngại chửi rủa...

– Thằng khốn nạn!

– Ông và Anh Tú là sao thế?

Nàng rụt rè hỏi thì Tuấn Kiệt nhìn lại sau đó ôm chầm lấy. Diệu Hằng đỏ mặt khi được ôm và cảm giác hôm nay vòng tay của Tuấn Kiệt có chút kì lạ. Hắn dường như cũng đang run sợ. Hắn nhắm mắt dụi mặt vào mái tóc mềm thơm của nàng rồi nói...

– Nó luôn làm mọi cách để hơn tôi...

– Rõ ràng là hơn rồi! – Sự thật thường hay mất lòng nhưng nàng không thể không nói ra lúc này để hắn tỉnh táo về sự thật.

– Dễ thương để người ta ôm tí đi cô hai! – Không vì đang rất giận thì hắn cũng tức điên với nàng rồi.

– Đứng yên cho ông ôm rồi nè còn muốn gì?

Nàng chun mũi nói khá xấu hổ rồi cũng giơ tay ôm lại người hắn. Cầu trời không ai đi ngang cầu thang thoát hiểm này nếu không nàng tiêu đời. Tuấn Kiệt cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì cánh tay ôm lấy người mình. Hắn có nàng trong tay lòng vừa vui vừa lo lắng. Diệu Hằng giật mình má đỏ ửng vì hắn lần nữa dụi má vào cổ mình làm nàng run lắm...

[Hiện đại] Cờ-lê số 14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ