#15 🍀

283 19 4
                                    

Park Chorong đã về rồi...

...

Cả đêm không ngủ chỉ để cầu nguyện mong cơn bão sẽ mau qua đi, mong mưa sẽ ngừng rơi.

Đến sáng nay thì trời đã quang mây đã tạnh. Park Chorong thức từ sớm để bắt xe lên Seoul trong sự mong chờ háo hức.

Nhưng đường đi thì dài, đến nơi thì đã xế trưa.

Ngó nghiêng sơ qua dorm. Không ngờ con khỉ nhỏ đó lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đến vậy, ngỡ rằng nơi này sẽ tan tành khi không có mình, Park Chorong cảm thấy rất vui lòng.

Xách đống hành lí lỉnh kỉnh cùng thức ăn do chính tay mẹ gói ghém cho mình cất đi, Park Chorong nhanh chóng thay đồ đến phòng tập.

...

Yoon Bomi đã ngồi yên ở đây 3 tiếng. Nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của Park Chorong đâu cả...

"Quái lạ..."

Ngồi thừ người ra, sự chán nản cộng với mệt mỏi vì phải chờ đợi làm Bomi phát cáu.

Nhưng rồi lại ỉu xìu ngay lập tức.

"Park Chorong. Giờ này chị đang làm gì?"

Nằm dài ra sàn nhà, ánh mắt vô hồn mải suy tư khiến Bomi dần chìm vào giấc ngủ mà bỏ mặc luôn đống đồ ăn đã dọn sẵn từ tối trên bàn...

...

Ý định khiến cho Bomi bất ngờ khi mình quay lại Seoul đã bị dập tắt ngay khi Chorong bước đến cửa phòng tập.

Babomi đang ngồi đó, nói chuyện cười đùa cùng một thực tập sinh khác, có vẻ như đã làm thân với nhau từ mấy ngày trước.

Nụ cười rạng rỡ hồn nhiên liên tục nở rộ trên khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Tại sao trong lòng Park Chorong bỗng dưng lại cảm thấy có chút khó chịu?

Cục tức đang dần lớn lên và dính chặt trên người. Đôi môi đang hé dần đóng chặt lại, Chorong chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.

Con khỉ nhỏ đó, suốt ngày chỉ biết bám lấy Chorong, chọc Chorong cười, chịu đựng mọi cơn nóng giận bất chợt đến của Chorong, làm mọi thứ để phụ giúp Chorong. Giờ lại đang ngồi đó vui vẻ mà không màng nhớ đến Chorong chỉ 1 giây.

Chorong muốn nổi điên lên lắm. Nhưng chỉ vừa quay lại Seoul vài giờ thì lấy lí do gì để quạu đây?

"Phù..."

Hít thật sâu và thở ra thật mạnh. Park Chorong gượng ép bản thân nở một nụ cười thân thiện rồi đẩy cửa bước vào.

Mọi người đều cúi chào khi thấy bóng dáng của Chorong bước đến. Chỉ riêng Babomi vẫn đang còn ngồi quay lưng lại mà cười ha hả như sắp Tết đến nơi.

"E hèm." - Chorong hắng giọng.

Cô bé đang ngồi đối diện Bomi giật mình nhận ra sự hiện diện của Chorong liền cúi đầu chào.

Quay người lại thấy Park Chorong bằng xương bằng thịt đứng đó, Yoon Bomi đứng hình mất vài giây rồi chạy lại tay bắt mặt mừng.

"Unnieeeeeee. Chị đã về rồi."

Thay vì cười đáp lại Bomi thì Chorong giật tay mình lại rồi quay ngược đi ra chỗ khác làm Bomi ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

...

Đã hết giờ giải lao rồi. Park Chorong vẫn chưa thèm nói một lời nào với mình khiến Bomi băn khoăn mãi nhưng lại không dám hỏi. Bomi sợ bị ăn mắng từ con người đầy quyền lực khó tính ấy...

...

"Bé đó là ai nhỉ?"

Chorong lên tiếng hỏi vu vơ đám nhóc thực tập sinh cùng mình.

"Chị ấy là Son Naeun đấy ạ."
"Gia đình chị ấy khá lắm."
"Bạn ấy luôn ngồi ở đó từ sớm khi mọi người còn chưa đến đấy ạ."
"Chị ấy vẽ cũng đẹp nữa."

Bọn trẻ thi nhau trả lời câu hỏi của bà chị già khó tính.

Gật gù công nhận. Chorong cũng biết sự chăm chỉ của Naeun, nhưng chưa bao giờ bắt chuyện vì tính rụt rè cũng như lạnh lùng của mình.

***

Yoon Bomi đã không lại gần Park Chorong trong suốt buổi chụp ảnh cho concert Pink Party, ngay cả making films cũng không bén mảng đến hay nhìn Chorong lấy một lần.

Về nhà cũng chỉ cắm mặt đi thẳng vào phòng, không còn cười đùa nhây nhớt như mọi khi nữa.

Kim Namjoo cũng cảm thấy mệt mỏi khi đứng giữa hai bà chị thân yêu của mình. Muốn stress chết đi được, không lẽ Namjoo phải đi nói với team unnie bên dưới và Hayoungie để giải quyết triệt để vấn đề này đi?

...

Park Chorong tỏ ra như chẳng có chuyện gì, và ra ngoài thường xuyên hơn, khi thì cùng anh quản lí, khi thì cùng chị stylist, khi thì cùng bạn bè. Nhưng tuyệt nhiên không rủ đến Namjoo khiến Namjoo đã bức xúc nay càng bức xúc hơn gấp bội lần.

...

"Bomi unnie đã về ngủ rồi."

"Đã quá trưa rồi. Chorong unnie còn chưa về?"

"Rong unnie và Changsub oppa thì đi đâu được cơ chứ?"

"Không lẽ hai người họ...?"

Ngồi từ sáng đến giờ, đống đồ ăn trên bàn đã hết veo, thế nhưng Namjoo vẫn còn chưa rõ đầu cua tai nheo chuyện gì đang xảy ra.

"AIGOO..."

Bỗng dưng hét lớn, Namjoo tính đứng dậy đi vào phòng nằm nghỉ cho thư giãn đầu óc, thì nghe tiếng vọng vào của Chorong unnie ngoài cửa.

"Được rồi, cậu về đi."

"Mình biết rồi mà Changsub."

"Được rồi. Được."

...

Nằm yên trong trạng thái thẫn thờ. Đầu óc Bomi giờ đang trống rỗng, người thì hôi rình vì đi lang thang gần như cả đêm hôm qua.

Ở ngoài kia, là một cái ban công nhỏ. Nơi mà Chorong cùng Bomi, Namjoo thường hay ra đó cùng nhau tán gẫu, cùng nhau uống cà phê mỗi sáng, ngắm sao mỗi tối.

Park Chorong đã chụp cũng như ghi lại hàng ngàn khoảnh khắc cùng với Bomi ở đó...

Lòng quạnh lại. Yoon Bomi bỗng nhiên cảm thấy nhớ Chorong da diết...

Nhưng mọi thứ lại biến tan khi tiếng nói ở cửa át vào tới tận trong này.

Ngồi bật dậy với tốc độ ánh sáng, Bomi chạy lại gần cửa sổ phòng mình rồi nhìn xuống.

"Anh Changsub!!"

ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ