Sân trường vẫn còn có các câu lạc bộ ngoại khoá hoạt động nên vẫn có các giáo viên giám thị. Nếu xảy ra đánh nhau thì sẽ nhộn nhịp lắm đây.
Hơn hai mươi thằng từng bị đại ca Tuấn Kiệt không đánh thì cũng bị uy hiếp đang ngồi chờ đợi. Chúng chờ hơn nửa tiếng rồi sao không thấy ai đến như kế hoạch trả đũa tập thể. Chỉ có những đứa đại bại dưới tay đại ca khét tiếng mới hiểu đoàn kết mới đủ xử đẹp hắn ta.
Cả đám đứng ngồi không yên nôn nóng thì có người giao pizza đến...
– Các cậu đang chờ người tên Tuấn Kiệt đúng không?
– Hơ? Dạ!
– Cậu ấy đã gọi mang mười pizza thập cẩm chiêu đãi nói là các cậu ăn trong lúc chờ cậu ta đến sau. Có năm cái viền pho mai, năm cái viền xúc xích. Còn đây là thùng cola cậu ấy tặng kèm.
Cả bọn ngớ ra nhìn bánh mới nướng hấp dẫn, nóng hổi bay mùi thơm khỏi chê. Chẳng nghĩ gì hai mươi thằng đần độn hạnh phúc tranh thủ ngồi ăn luôn.
Lúc đó Diệu Hằng bị lôi khỏi bồn, nàng cố chống cự cũng không đọ lại sức con trai. Anh Tú cười nhìn nàng vùng vẩy khóc không kêu cứu được. Tên đó cười càng làm Hằng sợ hãi hơn nhìn hắn lấy điện thoại ra quay lại nàng lúc này...
– Tôi sẽ quay cái này lại để tặng Tuấn Kiệt làm kỉ niệm chắc chắc hắn đau lòng đến khóc cho xem. Thật ra tôi rất thích nói chuyện với cậu, con gái cá tính như cậu thật rất hay... tiếc là cậu lại là bạn gái của Tuấn Kiệt làm chi. Hay là sang làm bạn gái của tôi đi Diệu Hằng!
Anh Tú nói, tay vươn đến kéo áo nàng ra. Nàng khóc nấc không muốn hắn chạm vào người mình thì có điện thoại. Diệu Hằng nhân cơ hội vùng vẩy thì Anh Tú tát cho một cái làm nàng choáng yếu xìu không còn chống cự nữa...
~ Nó đến rồi hả?
~ Chưa. Nhưng nó gọi mười cái pizza đến loại thập cẩm đặc biệt nói là ăn trong lúc chờ nó. Mà đúng là bánh đặc biệt ngon lắm anh ơi!
Cả hai mươi thằng ăn vui vẻ trên sân trường như đi pinic thật vui và náo nhiệt. Chẳng ai nhớ mục đích đến trường là để xử Tuấn Kiệt. Anh Tú run lên...
~ Tụi bây cứ vậy mà ăn hả?
~ Chứ nó cũng chưa đến mà anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Cờ-lê số 14
Teen FictionTình yêu đầu đời thật là đáng nhớ, nếu như không phải đơn phương như vậy chắc hẳn nàng cũng không thèm bận tâm đến thế đâu. Vốn nàng chỉ là một nữ sinh bình thường nếu không nói là tầm thường trong cái trường cấp II...