Truyện này vô tình mình tìm được thấy hay nên post nhé chứ mình không pải là người viết.
Part 1
Nhà hắn và nhà tui cách nhau chỉ bởi 1 con hẻm.
Và chính vì khỏang cách hơi bị dài đóa mà sáng chủ nhật nèo tui cũng bị "tre tấn bởi giọng hót đầy kinh dị của hắn (t/g: hok phải do hát dở hơn người ta nên ganh tị seo ).
_em giờ ra đi còn tui ngồi khóc...lại là bài chiếc lá tình iu của anh khôi tại seo hắn cứ hót đi hót lại bài nì hoài zậy chứ bực cái mình.
_Ê....Phúc...lèm ơn im gùm cái coai.tui la lớn.
Hắn mở toan cửa sổ.
-Tỉnh ròai hả nhóc,sáng nèo cũng bắt tui rống đứt cả gân cổ mới chịu thức đồ sâu ngủ.Hắn nói với cái giọng đáng ghét vô cùng.
-Ai nhờ ông đánh thức hả...đồ...đang ghét.
Khi tui vừa nói xong từ đáng ghét thì thấy ngay cái mỏ đang chu ra (t/g người chứ phải chim đâu mà cóa mỏ hử) trên cái gương mặt "dễ xương" của hắn.
BỘP...tui vớ đại cái gì đóa trên bàn và quăng qua hắn.Chợt tui giật mình...mặt đỏ lên như gấc chín.
Hắn cầm cái vật tui vừa mới quăng trên tay rùi nhìn tui bằng ánh mắt đầy cẻm xúc.
-Ê! tặng tui hả? cám ơn nha nhưng nói thịt là hơi bị hui đóa.
-Trả tui....
Chưa kịp dứt câu thì hắn và cái underwear của tui biến vào nhà trong.Để lại tui với cái mặt nhăn còn hơn con khỉ vừa ăn ớt.
Ủa nãy giờ wên giới thiệu.Tui là Vương Anh Đăng nem nay mới vừa tròn 20 tuổi sỡ hữu một gương mặt dễ xương và vô cùng quyến rũ ^-^.Trong lớp tui là người lun được hâm mộ (t/g hăm dọa thì đúng hơn) thía mà từ khi hắn xuất hiện...mọi thứ của tui như mún sụp đổ.
Số lượng fan hăm dọa í lộn fan hâm mộ mới đúng bị giả rỏ rệt (t/g tại hok đẹp bằng người ta rán chịu).Số thức ăn nước uống được tặng củng ít lại huhu...tất cả lại tại tên kia...NGô Thanh Phúc mi là tên đáng GHÉT.
-Đăng ơi...
Là tiếng của hắn.tui ngoái đầu ra cửa sổ.
-Gì nửa vậy...tui ngao ngáng
-đi chơi hem.Hắn định quyến rủ tui bằng giọng cười mê hồn trận đóa mơ đi anh đây hem dễ bị dụ dỗ đâu.
-hem đi.tui cương quyết.
-Vật tui giữ cái đóa lun nha tính đi chơi xong rùi trả vậy mà...
-KHOAN...
Thế là một ngày chủ nhật đẹp trời tui phảo long nhong cùng hắn khắp mọi ngóc ngách trong cái thành phố xinh xinh này.
-Seo ông theo ám tui hoài zậy?
-Ai theo ám ông người ta cóa lòng tốt rủ đi chơi vậy mà...