Hyungseob cứ thấy kì lạ dạo gần đây. Hầu như đi đâu cậu cũng chạm mặt cái bạn da đen đen lớp kế bên, ko rõ cậu bạn đó tên gì nhưng mà hình như trong câu lạc bộ dance của trường. Mỗi lần cậu xuống canteen đi lấy cơm hay mua nước đều vô tình chạm mắt nhau, có lần cậu đi WC ra thì gặp cậu ấy đang đứng soi gương rửa tay. Không phải chứ, vô tình trùng hợp hay cố tình, mà không thể nào cứ vô tình hoài như vậy.
Sau đó là một chuỗi chuyện còn kì lạ hơn, mấy cậu bạn của cậu ấy cứ mỗi lần Hyungseob đi qua là lại kiểu như rú lên còn ho he la hét gì tùm lum. Ban đầu Hyungseob nghĩ chắc không liên quan gì đến mình đâu nhưng cứ liên tục những lần như vậy, từ xa trông thấy rõ ràng bọn họ đang yên ắng mà. Cho dù cậu không muốn để ý nhưng cũng thành để ý mất rồi. Rồi cậu biết tên da đen đó tên là Woojin, cậu đã nghe bạn cậu ta gọi lớn tên cậu ta nhiều lần. Có một hôm cậu đi lấy dụng cụ ngang phòng tập của trường thấy tên đó đang tập nhảy, cậu ta hình như biên đạo và chỉ lại cho các bạn khác. Không hiểu sao cậu đứng lại xem khá lâu và còn cảm thấy tên đó có chút ngầu khi nhảy, cậu chỉ chăm chút nhìn theo tên đó mà không hề lướt mắt qua người khác luôn, rõ ràng cậu ta làm cậu cũng thấy bất bình thường rồi.
Rồi một ngày cậu nhận được lời mời kết bạn trên facebook của cậu bạn đen đen đó id "Iron Park" cái ảnh đại diện này chính xác là hắn. Cậu đồng ý kết bạn và tò mò vào xem trang của cậu ta, hình tự sướng của cậu ta cùng bạn bè khá nhiều, mấy đoạn video nhảy nhót xem rất buồn cười, cậu ta cũng đăng khá nhiều status. Cái status gần nhất làm cậu có chút khó tả
"trông em như một chú thỏ Judy mà anh muốn bảo vệ !🐰"
Cậu ta đang nói về crush cậu ta sao, hay là người yêu...cậu cảm thấy có chút trống rỗng, cậu tiếp tục đọc comment do cậu quá tò mò nhưng chỉ thấy cậu bạn thân Park Jihoon nổi tiếng toàn trường của cậu ta quăng cái icon cười haha và tên đó quăng lại icon nhe nanh, không xem nữa haizz.
Cậu up một ảnh lên với caption "Empty" và chưa đầy 5 giây đã thấy cậu ta like, gì chứ sao nhanh thế!
....
Chuyện kì lạ về tên Park Woojin đó rồi cậu cũng thấy bình thường, chạm mặt hoài thành bình thường như không luôn.
Hôm nay cậu mang dụng cụ đến câu lạc bộ vẽ, nhưng do nhiều quá cộng thêm mấy hộp bánh nên nó cứ rớt lên rớt xuống. Khi cậu đang loay hoay vì bị rớt lần thứ n thì có một bàn tay nhặt giúp cậu, là tên da đen Park Woojin
-để mình giúp Hyungseob
- à...à cám ơn
Hyungseob cảm thấy bối rối, cậu ta gọi tên mình rất thân quen, còn đang cầm đồ giúp mình. Gì vậy nè??? Thịch....thịch.....
-à...tới rồi, để ở đây được rồi...
Woojin đặt dụng cụ xuống, cả hai có chút ngại ngùng.
-cám ơn... cậu...à...cậu...cám ơn đã giúp mình
-cũng không có gì, hay là Hyungseob mời nước mình để cảm ơn đi
-hả!!!
-không được cũng không sao nè
-không phải, không phải, vậy tớ xuống canteen mua nước cho cậu nha
-bây giờ mình phải lên lớp nhảy rồi, cậu cũng lên lớp vẽ, lát nữa sau khi học xong mình gặp nhau tại đây được không?
-ờ...cũng được...
-vậy lát gặp Hyungseob nha, tớ đi đây!
Chuyện gì xảy ra vầy nè, mình vừa hẹn với tên đó sao? Sao mình cứ ngây ngốc đồng ý vậy, sao tim đập nhanh quá vậy, sao lại có cảm giác bướm bay xung quanh vậy??? Ôi, điên mất!!!