Kì dị.
Đó là tất cả những gì nảy ra trong đầu cậu bé Mino mười tuổi khi nhìn vào chú sâu đang hút thuốc phì phèo nhả ra từng đợt khói dáng dấp chữ A chữ O. Alice là một câu chuyện cổ tích hay ho, và dù Mino vẫn còn là một cậu bé nhỏ (nhưng cũng có nhỏ đến thế đâu, năm nay Mino vào lớp Năm rồi đấy nhé, bạn nghĩ Mino mới có lớp Bốn thôi chứ gì, tụi nhỏ đấy lúc nào cũng bảo vì thân hình mập tròn của nó mà luôn chẳng bao giờ chịu gọi nó là anh. Mino thề là sau này nó sẽ cao lên 2m, và san bằng tất cả mấy đứa nhóc từng chê bai chiều cao của nó cho mà xem) thì Mino cũng nghĩ rằng suy nghĩ của mình cũng chững chạc hơn thế này nhiều. Và dù là Alice rất hay, Mino muốn đến chết có mấy thứ bánh có thể giúp mình cao lên một chút như vậy, nhưng Mino cũng không thể nào cảm thấy quá hư cấu và kì dị khi nhìn thấy mấy thứ sâu bọ biết nói như thế này. Mino thầm cảm ơn là đây chỉ là phim hoạt hình, chứ nếu không hẳn là cậu bé nhát gan như nó sẽ đến khiếp khi lạc vào đấy mất thôi.
Vừa tắt tivi, nghe mẹ nói gì đó về chuyện đã khuya, và mai còn phải đi học. Vậy nên Mino tắt điện, nằm xuống giường và bắt đầu chìm vào giấc mơ của riêng mình.
===
BẠN ĐANG ĐỌC
GAI (Thorn)
Random"Cho dù trên thế giới này có 101 loại hoa hồng, hay chí ít đấy là con số mà Mino hiện tại có thể nghĩ ra được, thì đối với anh, hoa hồng mang tên Kang Seungyoon vẫn là thứ hoa hồng đẹp nhất." Viết khi bắt đầu một câu truyện chimte ở chap đầu tiên, n...