Nằm trên vũng máu của chính mình, ta cố gắng khép chặt đôi mi lại nhưng tại sao ta không thể nào ngăn được giọt lệ đang rơi ấy. Ta làm gì nên tội khi ta cũng chỉ yêu ngài thôi, ta làm gì nên tội khi ta yêu nam nhân chứ, ta làm gì nên tội khi muốn có được hạnh phúc kia. Có cái luật lệ nào cấm ta yêu ngài không, có cái luật lệ nào cấm nam nhân yêu nhau, có cái luật lệ nào cấm ta phải hạnh phúc không. Nói đi chứ, sao không ai nói gì vậy, tại sao lại như thế.
Ôm chặt vết thương đang từ từ rỉ máu ở trước ngực, kí ức ấy không ngừng quay lại, khiến ta một lần nữa tiếp tục chìm vào dòng kí ức hư ảo xưa kia.
Ta là một con yêu hồ tu luyện ngàn năm, còn ngài lại là người đứng đầu của nhân giới. Từ lâu, nhân - hồ đã không ngừng chém giết, đấu đá lẫn nhau, máu nhuộm máu, thây chất thây, oán hận nối tiếp oán hận. Trong khoảng khắc mà yêu hồ bọn ta bại trận dưới tay con người, ta đã tận mắt chứng kiến gia đình ta bị giết như thế nào, bạn bè ta bị thảm sát ra sao, Thanh Khâu tộc bị chìm trong biển lửa nóng biết chừng nào.
Nhưng sao khi ấy ngài không giết ta vậy, ngài lại vô tình hay cố ý mà bỏ sót ta. Ta may mắn hay là bất hạnh đây, khi chỉ mình ta sống mà mọi người lại phải ra đi.
Ta đã từng hận, ta từng muốn giết ngài nhưng ta không thể nào làm được vì ta đã yêu ngài từ rất lâu rồi. Lúc ấy, ta đã đem một mạng của hồ ly cứu lấy ngài, một con người đang trong cơn nguy kịch. Ta quá dại khờ mà, tình yêu của ta là điều mà tam giới cấm kị, sao ta có thể cố chấp như vậy...
Nhưng ta không hiểu sao ngài lại tìm ta, ta không hiểu sao ngài đem ta về cung, ngài yêu thương ta, ban ta địa vị, ban ta danh vọng. Nhưng sao ngài làm vậy chứ, ta là yêu hồ đấy, là người bị ngài giết cả gia tộc đấy, ngài không sợ ta sao. Thôi cứ kệ đi, chỉ cần cạnh ngài là ta vui rồi, chuyện quá khứ cứ cho chìm vào dĩ vãng đi.
Ta nghe mọi người nói, ta giống ái phi của ngài, còn nghe nói nàng ấy đang mang trọng bệnh và chỉ có ta mới có thể cứu sống được nàng mà thôi. Giờ thì ta hiểu mọi chuyện rồi, ta đúng là ảo tưởng mà, sao ngài có thể yêu một tên yêu hồ như ta được chứ, ảo tưởng lâu rồi giờ đến lúc ta phải tỉnh dậy nhỉ.
Dùng cái mạng cuối cùng của hồ ly để cứu người con gái ngài yêu nhưng đổi lại là một kiếm của ngài vào sâu trong ngực. Bọn ta ác lắm sao, đi cứu người mà cứ mang tiếng là hại người, thôi cứ kệ đi dù sao cũng chết thôi, vậy thì cứ chết dưới kiếm của ngài ta cũng hạnh phúc lắm rồi. Dù biết rõ là bị ngài lợi dụng, nhưng sao ngực ta lại thắt chặt khi thấy ngài tuyệt vọng như vậy, ngài đau khổ khi biết cô ấy rời xa ngài đến thế sao, nhưng ngài có hiểu được cảm giác của ta chứ, nỗi đau của ta còn nhiều hơn ngài nữa đấy.
Đây là mạng cuối của ta rồi nên khi ta chết đi là ái phi của ngài có thể sống đấy. Sẽ ra sao khi ta chết mà ái phi của ngài sống nhỉ, ngài có hối hận có tuyệt vọng vì ta không, hay ngài mừng rỡ vì người ngài yêu đã được sống lại. Mí mắt ta nặng quá, ta muốn ngủ rồi, nếu được ta nguyện không luân hồi không tái thế chỉ để đổi lại là ngài được hạnh phúc vạn kiếp không đổi. Tạm biệt ngài người con trai ta chỉ có thể yêu chứ mãi mãi không thể nào hận...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ
Historia CortaTình yêu không phải lúc nào cũng tròn vẹn. Tình yêu không khi nào cũng hoàn hảo. Bởi trong ái tình không một mối tình nào tĩnh lặng như mặt hồ, cũng không bao giờ có cuộc tình nào phải hoàn hảo đến tuyệt đối... Và không phải ai yêu nhau cũng đến đượ...