Ngày 34.

170 28 1
                                    

Seonho em không thích trời mưa đâu, em cũng như tính cách của em vốn thuộc về ánh nắng chói chang ngày hè.

Em không hề thích cái ảm đạm đến não lòng của ngày mưa. Ôi em ghét lắm, tưởng như mưa đem tâm trạng vui vẻ của em gột sạch.

Để em nói lại đã.

"Em từng ghét mưa". Chỉ là từng thôi. Bởi bây giờ em yêu mưa hơn bao giờ hết.

Mưa của ngày ấy chẳng mang cái buồn thối gan thối ruột, mưa ngày ấy mang đến cho em cả bầu trời hạnh phúc.

"Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn".

Em thề với bầu trời, thề với giọt mưa, thề với người đi đường, thề với cả cỏ cây bên vỉa hè rằng em sẽ chẳng quên em gặp Guan Lin của em như thế nào đâu.

Em của ngày ấy thân bận đồng phục ướt đẫm bởi những giọt nước tí tách rơi từ bầu trời mà em chán ghét. Cái lạnh thấm đẫm vào từng thớ da thớ thịt, em đứng co ro dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi bé xíu xiu. Cửa hàng đương nhiên có bán áo mưa với ô, nhưng em không có mang theo tiền nên em đành phải đứng vậy chờ tạnh thôi. Em chỉ nghĩ vậy cho đến khi sau hơn nửa tiếng mà mưa vẫn chẳng ngớt tẹo nào. Em nghĩ liều, hay thôi chi bằng ướt rồi ướt luôn một thể. Chưa kịp tính toán chạy đường nào đến bến xe cho ngắn, cơ thể em đã không đủ kiên nhẫn mà lao ra ngoài. Mưa tát vào mặt rát ơi là rát, cứ thế này bảo sao em không ghét mưa cho được? Phiền hết sức. 

Mưa giăng đầy tầm mắt, rơi vào khóe mắt bỏng rát, em còn chả phân biệt được nước mắt hay nước mưa nữa. Thế rồi em cứ nhắm tịt mắt mà chạy bừa trên vỉa hè vốn chẳng có ai đang đi lang thang như em.

Mưa khiến đường trơn hơn bao giờ hết, mắt em thì cứ mở lại nhắm liên hồi lại vô tình khiến xung quanh mờ mờ ảo ảo mấy phần. Rồi chuyện gì cần xảy ra cũng xảy ra.

Em té. 

Ôi trời đừng tưởng tượng về chuyện anh người thương của em tóm eo em đỡ em như trong phim truyện, đời thật mà nó phũ phàng lắm.

Cơ mà thực ra cũng không đến nỗi tệ, lãng mạn hơn em nghĩ nhiều, ôi chao.

Em khi ấy để bàn tọa tròn xinh đáp đất thô ráp, đau không tả. Cả khuôn mặt em nhăn nhó như thể em vừa chui ra từ bụng mẹ. Bàn tay ướt đẫm nước tìm kiếm bờ mông mà xoa xoa. Cơ mà cay ở chỗ mưa lạnh làm em chẳng cảm nhận được gì hết, chỗ nào cũng đẫm nước, càng chạm vào càng khó chịu. 

Em để mặc mưa trút trên đầu mình, bản thân em quá mệt mỏi để đứng dậy chạy tiếp. Rồi em chẳng thấy mưa rơi trên mái tóc xẹp lép vào khuôn mặt. Ô thế là tạnh mưa rồi à? Nhưng lúc ấy em tỉnh lắm, vẫn nghe tiếng tí ta tí tách to ơi là to dưới mặt đường cơ. Mí mắt nặng nước dần hé mở, trước mặt em là đôi giày da đen bóng nhẫy lấm tấm vài giọt nước. Em ngước mắt lên. Ừ anh người thương của em đấy, thực ra hồi ấy em chỉ gọi là "người qua đường thôi". 

Guan Lin trông khô ráo hơn em rất nhiều, chỉ có vài giọt mưa rơi trên bờ vai rộng của anh mà thôi. Anh cứ đứng đấy che ô cho em, một lời cũng chẳng hé ra hay đưa tay kéo em lên như em đợi. 

Em thấy người ta đẹp nên cứ cù nhây ngồi đấy ngắm, để mặc cái ô trong suốt chĩa về phía em phần nhiều và lưng áo anh đã dần ướt nước. Chỉ được 2 3 phút cho khung cảnh đẹp như bộ drama.

Guan Lin khi ấy thẳng tay rút ô về.

Em hoảng hốt khi bị nước mưa tát vào mặt bất ngờ. Ôi chao, ông trời cũng đang tát em vì tội cù nhây, chắc vậy.

Em gấp gáp đứng dậy, chẳng ngại ngùng mà nép chặt vào cánh tay của anh, hoàn hảo chen chân vào chiếc ô bé xíu xiu. 

Anh chẳng đẩy, cũng chẳng nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Nhưng em thì sợ cái gì bây giờ, em thà ngắm ngây ngốc cái mặt với biểu cảm nhàn chán này còn hơn chạy mưa.

Em không đợi anh phản ứng, cứ thế kéo người đi về bến xe. Hồi đấy em nghĩ thôi thì "sống bẩn" một lần, nghĩ cho bản thân trước đã.

Thế là người kia cũng theo chân em ra đến bến xe bus.

...

Cái này còn phần 2 :))) Đợi đến ngày của Linh.

Linh




[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now