- Nếu ngươi nguyện ý làm Thái tử phi của ta, tội lỗi Mộc lão gia gây nên đều được xóa bỏ , Mộc gia sẽ không suy tàn, không một ai mất mạng. Thế nào, ngươi sẽ không vuột mất cơ hội này chứ?
Nàng do dự, bàn tay nắm chặt lấy tà áo. Khuôn mặt đã nhợt nhạt không ít, cánh môi bị cắn đến bật máu. Việc này, quả thật sẽ cứu thoát cả nhà nàng. Đây là cơ hội lớn cần phải nắm bắt. Thế nhưng...
- Thế nào? Khó lựa chọn quá sao? Vậy...
- Khoan đã!
Khóe môi y khẽ nhếch. Nàng có thông minh, sắc sảo cỡ nào, cũng không đủ sức đấu lại y. Xem ra, ván cờ này, y là người thắng cuộc.
- Ta..nguyện làm theo ý người.
- Tốt lắm!
Y khẽ gập cây quạt trong tay, phượng mâu lạnh lẽo xoáy thẳng vào nàng, khóe môi tản ra ý vị đắc thắng. Đoạn, y quay người, thong thả rời đi, cũng không quên để lại lời tán thưởng.
- Quyết định rất sáng suốt. Ta vô cùng mong đợi đến ngày thành thân với nàng, Thái tử phi của ta!
Nàng nhắm mắt, lệ nóng cứ thế tuôn rơi. Hóa ra nàng cũng có ngày này, hóa ra kiêu ngạo như nàng, vẫn phải khuất phục dưới chân y.
---
Hôm nay là ngày vui của Lệ quốc. Đâu đâu cũng thắp đèn hoa rực rỡ. Pháo nổ giòn tan, dân chúng ai nấy đều mừng rỡ.Hôm nay là ngày thành thân của Thái tử. Và Thái tử phi, là tiểu thư Mộc gia, Mộc Nhã Thanh nổi tiếng khắp kinh thành.
---
Nàng nhìn mình thật kĩ trong gương. Người con gái ấy, môi đỏ thắm, làn da trắng tuyết, mái tóc vấn cao, cài trâm vàng, trâm ngọc, vận bộ hỷ phục rực rỡ, thực mỹ lệ. Ngón tay nàng vẽ theo từng đường nét tinh xảo trong gương, mỉm cười chua xót.- Hoàng tử, người không thể vào trong đó được.
- Mặc kệ ta, ta muốn gặp nàng ấy.
Cửa bật mở, thân ảnh cao lớn cùng một đám cung nhân tiến vào. Hắn đến rồi, đến thật rồi.
- Tất cả các ngươi ra ngoài hết đi. Ta muốn nói vài câu với Thanh nhi.
- Nhưng thưa Hoàng tử...
Hắn dường như không còn kiên nhẫn, lớn tiếng nạt nộ:
- CÒN CHƯA NGHE RÕ LỜI TA???
- Chúng thần...chúng thần tuân mệnh.
Đám cung nhân đó đều đã ra ngoài hết rồi. Cửa cũng được đóng cẩn thận. Lúc này, chỉ còn lại nàng, và hắn.
Nam nhân ấy đứng sau lưng nàng, hơi thở có phần gấp gáp. Lòng nàng khẽ nhói, nam nhân này, về sau nàng không thể bên cạnh hắn nữa rồi.
- Là thật sao? Nàng sẽ thành thân với Hoàng huynh sao?
- Người thấy ta vận hỷ phục có đẹp không?
Đẹp không? Bất luận là nàng mặc thứ gì, dù có thảm hại đến đâu, cũng không hề xấu xí, dù chỉ một chút. Há chẳng phải câu hỏi này là thừa thãi hay sao?
Nàng quay người, cố mỉm cười, một nụ cười đẹp nhất, từng lời, từng lời nàng nói, giống như mũi dao ghim sâu vào chính tim nàng.
- Đúng vậy, ta sẽ là Hoàng tẩu của người. Về sau này, đừng tùy hứng xông thẳng vào phòng khi chưa được phép như thế nữa.
Hắn ngạc nhiên, sững sờ, rồi hoảng sợ. Nàng, thừa nhận rồi. Điều hắn sợ nhất, lại là thật.
Hắn siết lấy cổ tay nàng, đau đớn, uất nghẹn. Nàng vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nàng quật cường và kiên định. Ánh mắt ấy, vẫn khiến hắn say mê như thuở ban đầu.
Hắn cúi xuống, môi hắn áp lên đôi môi của nàng, điên cuồng chiếm giữ hương vị ngọt ngào quen thuộc. Hắn mơ hồ nhận thấy vị mặn, nhưng không hiểu được, rốt cuộc là nước mắt của nàng, hay của chính hắn?
Nàng vùng vẫy, nhưng sức nàng so với hắn, âu cũng chỉ như đánh vào đá. Nhân lúc hắn sơ hở, nàng cắn thật mạnh vào môi hắn, máu tươi bật ra, mùi tanh xông đầy khoang miệng, mặn đắng. Không do dự, nàng thẳng tay cho hắn một bạt tai. Năm vệt ngón tay đỏ hồng in trên má phải của hắn.
Nàng, tát hắn. Phải, là nàng, đã không còn lưu tình.
Ánh mắt hắn nhìn nàng rối loạn. Có thống hận, có đau đớn, có bi thương, có chua xót.
- Xin Ngũ Hoàng tử hãy tự trọng! Ta sắp trở thành Thái tử phi, đã không còn là Thanh nhi ngày xưa nữa rồi.
- Vì sao...?
Nước mắt dâng đầy khóe mi, nàng đưa tay, nàng muốn chạm vào hắn, nàng muốn chạm vào từng đường nét đã khắc sâu trong giấc mộng mỗi đêm về. Cánh tay bỗng dừng lại, không, nàng không thể.
- Vì sao? Nàng đã ngoắc tay rồi mà? Nàng đã hứa với ta những gì, nàng không còn nhớ hay sao? Tại sao cứ nhất thiết phải chọn cách này?
Nàng cười khẩy:
- Ngũ Hoàng tử, người thật sự tin vào lời hứa của một đứa trẻ năm tuổi hay sa..?
Hắn quát lớn ngắt lời, vòng tay siết chặt lấy nàng, vùi mặt vào bờ vai mảnh khảnh.
- Nàng nói dối, nàng từng ngoắc tay với ta mà, làm sao ta có thể không tin đây, Thanh nhi?
Nàng đẩy hắn ra, trên môi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt như cũ.
- Vậy chúng ta ngoắc tay thêm lần nữa,..._Nàng đưa ngón út tới trước mặt hắn_...ngoắc tay hứa, sau này, mỗi người đi một hướng, ta đi đường của ta, người đi đường của người, không dây dưa với nhau nữa, có được hay không?
- Nàng...
Tay hắn giơ cao trên không trung, rồi lại kìm lòng hạ xuống.
- Được, được lắm. Sau này, không còn dây dưa với nhau nữa.
Hắn quay người, tiến về phía cánh cửa. Thanh âm đã khàn đi vài phần.
- Thật xin lỗi vì đã hành động tùy hứng như vậy. Mong người thứ tội cho ta, Hoàng tẩu!
Cửa đóng sầm, bước chân hắn ngày một xa. Nàng tựa hồ không còn sức để đứng nữa. Nha hoàn bước vào phòng, vẻ mặt sợ sệt, giúp nàng chỉnh trang lại. Lê bước tới bàn trang điểm, nàng nhìn gương mặt cùng với lớp phấn son nhợt nhạt mà bật cười.
- Tiểu thư, người không sao chứ? Hoàng tử có làm gì quá đáng với người hay không?
- Không có gì. Hoàng tử chỉ là nổi lên bản tính trẻ con mà thôi.
Một thoáng chốc, bóng mỹ nhân yêu kiều lại in rõ trên mặt gương. Hỷ khăn che khuất gương mặt, che khuất cả giọt lệ sau cùng.
- Thật xin lỗi huynh...
YOU ARE READING
Ngoắc tay một đời
General FictionTa hận mình vì sao lại thất hứa như thế, nhưng ta hận chàng, vì sao lại giữ lời đến vậy?