Irene cùng Layla đứng trước tòa án, nghe thẩm phán tuyên bố hai người chính thức li hôn, bà Bae nghe tin liền đến tòa án nhưng kết quả là không kịp
"Sống tốt nhé Layla"
Irene ôm lấy Layla, cái ôm tạm biệt
"Irene cũng phải sống tốt, bây giờ em phải ra sân bay rồi"
"Em đi đâu?"
"Em sẽ đi Australia, sang đó để quản lí chi nhánh bên đó"
"Em đi mạnh giỏi"Irene vẫy tay chào Layla, Layla mỉm cười, lên taxi đi mất. Irene đứng đợi Wendy đến đón
"Irene, ai cho phép con li hôn?"
Bà Bae nóng giận quát lớn
"Umma, là Layla đề nghị li hôn"
"Đừng có nói dối, Layla nó yêu thương con như thế, không đời nào con bé lại muốn li hôn"
"Umma không tin thì tùy người"Wendy lái xe đến, vì thấy bà Bae nên chỉ đậu xe trước hai người họ, không ra ôm lấy Irene như thường ngày, Irene lập tức lên xe, rời đi
"Umma chị rất tức giận đúng không?"
"Ừ, dù có tức giận thì cũng đã li hôn rồi"
"Cũng lạ, sao Layla có thể dễ dàng li hôn vậy nhỉ?"
"Chị không biết, mà kệ đi, là do em ấy chọn, không phải chị bắt ép"Wendy gật đầu, nắm lấy tay Irene, tay còn lại lái xe đến SB
------
Buổi trưa, Irene đi đến chỗ bác sĩ Park để kiểm tra phôi thai, đương nhiên là Irene không nói cho Wendy biết. Bác sĩ Park vui vẻ cầm tờ giấy kết quả đưa cho Irene"Đã trở thành thai, cô đã có thể trở thành umma rồi đấy Irene"
"Thật tốt.."Irene mỉm cười nhìn tờ giấy kết quả xong liền cất cẩn thận vào trong túi xách
"Bây giờ cô phải kiêng rất nhiều thứ, không uống nước uống có cồn, caffeine, muốn ăn gì thì ăn, tẩm bổ nhiều vào nhớ là phải tốt cho sức khỏe, đừng mang giày cao gót nữa, tránh quan hệ và đặc biệt phải uống sữa, bổ sung dưỡng chất cho cái thai"
Bác sĩ Park cẩn thận dặn dò từng chút một cho Irene
"Tôi biết rồi"
"Vậy bây giờ cô có thể về được rồi"Irene gật đầu, đứng dậy rời đi. Trong lòng Irene hiện tại rất vui vẻ, rất tốt, có thai với Wendy, điều đó cô đã muốn từ lâu, có đứa trẻ này chắc hai bên gia đình sẽ không từ chối cho hai người ở bên, Irene vô thức sờ lên bụng chưa lớn của mình
"Đến công ti báo tin vui cho Appa Wendy nào con"
Điện thoại Irene rung lên, là bà Bae
Con đang ở đâu?
"Layla đi rồi, umma đừng có cố ép tụi con quay lại"
Có người muốn gặp con đây, mau về nhà đi
"Là ai?"
Cứ về điIrene thở hắt, nghe lời lái xe về nhà
---
Irene trở về nhà họ Bae, trên sân một chiếc xe lạ đã đậu sẵn, chỗ để giày có một đôi giày của nam nhân, Irene mang dép đi trong nhà vào"Irene!"
Một người ôm chầm lấy Irene, bà Bae đứng nhìn cũng khá vui vẻ
"Anh là ai? Sao lại ôm tôi?"
Irene vội đẩy người kia ra khỏi người mình, lùi lại một bước phòng thủ
"Là anh đây, Park Bogum"
Irene nhíu mày xong liền mỉm cười
"Bogum oppa, anh về nước khi nào?"
"Mới lúc nãy, vừa về là anh đến đây ngay, mau ngồi vào ghế đi"Bogum đưa Irene ngồi lên ghế, Bogum nãy giờ cười rất tươi, bà Bae cũng vui không kém vì BuGum đột nhiên trở về, BoGum lúc trước là đứa trẻ chơi chung với Irene nhưng không lâu sau đó gia đình BoGum chuyển đi, tính đến hôm nay cũng đã hơn 20 năm. BoGum nhìn ngoài mặt cũng đủ biết BoGum rất thích Irene, lần này về đương nhiên BoGum phải tán tỉnh và nhà họ Bae sắp có cháu nối dõi
"Nghe nói em đã có gia đình?"
"Vâng.. tụi em mới li hôn lúc sáng"
"Tại sao vậy?"
"Vì không hạnh phúc, umma em là người ép hôn"BoGum nhìn sang bà Bae xong đưa tay lên sờ vào tóc của Irene
"Em càng lớn càng xinh đẹp đấy Irene"
Irene tránh cái sờ tóc thân mật, BoGum cảm thấy ngại liền thu tay lại, gãi gãi đầu
"Em xin lỗi, tại em không thích người khác sờ lên đầu mình nhưng ngoại trừ Wendy"
Đương nhiên câu sau là Irrne chỉ nói nhỏ vì có mặt của bà Bae ở đây
"Em không phải xin lỗi, là lỗi của anh"
Bà Bae cảm thấy không khí bắt đầu âm u liền ra tay giúp đỡ BoGum
"Hai đứa lâu ngày chưa gặp nhau, tranh thủ ra ngoài ăn trưa đi, 1 giờ là Irene phải đến công ti làm việc"
"Vậy à? Vậy em muốn đi cùng anh không Irene? Hôm nay anh sẽ chiêu đãi em"
"Cũng được"BoGum hào hứng đứng dậy, nắm lấy tay Irene kéo đi, đương nhiên Irene cũng rút tay lại, BoGum xấu hổ, đi theo sau Irene..
End-