Chương 4

263 19 0
                                    

Vô tình làm động, Phác Chân Vinh vốn ngủ không sâu nên lờ mờ tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt vài cái để thích nghi, miệng vô thức đưa ra. Hình ảnh này vô tình làm Đoàn Nghi Ân đang cuống cuồng không biết làm thế nào lập tức bị đánh gục, này không phải là bộ dạng làm nũng sao?

Phác Chân Vinh sau khi nhìn rõ được mọi vật, lập tức há hốc miệng shock trước gương mặt phóng đại của Đoàn Nghi Ân ngay trước mắt mình. Miệng lắp ba lắp bắp: "Anh sao lại ở đây? Làm tôi giật cả mình!"
" Vô tình ghé vào thôi, không ngờ lại gặp bảo bối đáng yêu ở đây nha! " -Giọng điệu của Nghi Ân lúc này như đang trêu chọc gái nhà lành.
"Ai là bảo bối đáng yêu? Anh có bị điên không vậy? Tôi là con trai! Con trai đó! Còn nữa, sao tôi cứ gặp cái của nợ anh thế nhỉ? - Phác Chân Vinh sau khi nghe Đoàn Nghi Ân gọi mình là bảo bối liền phát hỏa, đã vậy còn hai chữ "đáng yêu" kèm theo, lời vàng ngọc từ miệng cứ thế được dịp tuôn ra.
" Cái đó người ta gọi là duyên đó em yêu, người xưa có câu một ngày gặp nhau ba lần hẳn là duyên. Tuy chúng ta không gặp nhau ba lần trong một ngày,  nhưng đều gặp nhau trên giường thì đúng là nhân duyên tiền định".
" Duyên cái đầu đậu hũ nhà anh, tránh ra cho tôi! "
" Cái miệng nhỏ xinh này đến chửi cũng kích thích người khác như vậy, cho anh cắn một cái đi! "
Phác Chân Vinh sau câu này chính là lập tức cho một cú đấm thẳng vào gương mặt đang phỡn ra của Nghi Ân " Anh biến ngay cho tôi! " rồi cấp tốc chỉnh sửa quần áo chuồn hẳn ra ngoài.

Đoàn Nghi Ân một bên đang ôm mặt vừa kêu gào thảm thiết, ngẩng mặt lên đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Trong lòng âm thầm ghi nhận " Được lắm Phác Chân Vinh! Hôm nay dám cho anh một cú thấu trời thế này, em nhất định không yên ổn với anh! ". Rồi cũng chỉnh tề ngay ngắn bước ra ngoài. Một cô nhân viên trẻ trông thấy gương mặt hơi sưng đỏ của Nghi Ân, liền cấp tốc hỏi han " A giám đốc Đoàn, sao mặt lại sưng đỏ như vậy? Có việc gì sao? "
" À không sao, tôi bị mèo cào ấy mà, nhà có nuôi một con mèo hơi bị dữ nên chuyện này thường tình thôi" - Đoàn Nghi Ân vừa nói trên miệng vừa nở nụ cười nguy hiểm, liếc ngang qua thấy Chân Vinh đang đứng gần đấy, giọng còn cố ý nói to lên một chút, thành công làm cho Phác Chân Vinh nghe được.
" Mèo cào cái đầu heo của anh. biến thái mà cứ tưởng mình cao đẹp lắm. Ông khinh! Hừ. " Chân Vinh chửi thầm trong miệng. Từ lúc Đoàn Nghi Ân xuất hiện, tần xuất cậu chửi thề càng lúc càng nhiều, trước đây cậu tuy cũng là người nhã nhặn, việc không liên quan đến mình thì không nên dây vào, càng không tò mò chuyện thiên hạ. Kiểu con người lúc nổi giận nhất cũng không văng tục bừa bãi. Vậy mà, chỉ cần nhìn thấy bản mặt của Đoàn cá chết, trong miệng liền có vô số từ ngữ chửi bậy.

[Longfic][MarkJin] Chúng ta kết hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ