"Chắc chắn ngươi cũng phải có một mong muốn nào đó chứ?"
Akutagawa ho.
"Đương nhiên ngoài việc 'được anh Dazai thừa nhận' ra."
Có vẻ như bất cứ kẻ nào cũng đều sở hữu một khao khát mãnh liệt trong cuộc đời nhỉ?
Như Dazai Osamu muốn được chết.
Hay Sakunosuke Oda, nghe nói anh ta muốn trở thành một tiểu thuyết gia.
Thậm chí ngay cả Kyuusaku Yumeno, dù mong muốn của thằng bé này thì đơn giản hơn, là được tự do chơi đùa bên ngoài.
"Đa số những mong ước quan trọng nhất cuối cùng đều không thành hiện thực, có biết điều này không?"
Bởi dù khao khát cái chết tột độ, năng lực vô hiệu hóa của Dazai lại chính là thứ ngăn cản anh ta thoát khỏi thế giới 'buồn chán' này.
Bởi cuối cùng Sakunosuke Oda cũng để bàn tay mình nhuốm máu khi chưa kịp hoàn thành dù chỉ một trang truyện.
Bởi Kyuusaku Yumeno, bản thân quyết định nhốt nó lại đã là một hành động quá nhân từ, đương nhiên việc cho phép thằng nhãi này tự do chơi đùa chỉ là điều có thể mong chờ ở kiếp sau.
Dù sao, Akutagawa đương nhiên cũng có mong ước cho riêng mình.
"Atsu-, không, ngươi có thích thư pháp chứ?"
"Sao đột nhiên ngươi lại...?"
Đây là một điều Akutagawa đã luôn giữ bí mật.
Vào cái đêm Yokahama lạnh buốt của rất nhiều năm về trước, do vô tình phạm phải sai sót cậu đã bị ném ra ngoài. Akutagawa rối bời trong những lựa chọn. Cậu nên ngồi đây gào khóc đòi tạ tội hay cứ thể bỏ đi? Nếu quỳ trước cửa trong đêm tuyết rơi dày đặc này, liệu những kẻ kia có mủi lòng và mở cửa cho cậu? Liệu giọng nói yếu ớt của cậu có đủ lớn để át tiếng gió mưa và lọt vào bên trong cánh cửa? Nếu bỏ đi thì phải chạy đến đâu? Nếu thực sự bỏ đi thì có gì khác biệt không? Sau hơn nửa tiếng đồng hồ cầu xin, Akutagawa bỏ cuộc, cậu hướng về khu nhà hoang tàn đổ nát phía Nam thành phố và quyết định qua đêm tại đó.
Nơi này thật kinh khủng, ẩm mốc, bụi bặm, những kẻ vô gia cư nằm la liệt khắp sàn, trong không khí còn ngạt mùi thối rữa từ xác người chết đói. Hiện tại, Akutagawa không đói, chỉ vô cùng lạnh, và bắt đầu ho, những cơn ho liên tục không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cậu để ý thấy một người đàn bà hãy còn lúi húi bên hai xác chết.
"Sao vậy nhóc con?"
"..."
"Trông ngươi không có vẻ gì là sợ hãi nhỉ?"
"Trông bà không có vẻ gì là đáng sợ."
"Nhãi con." Bà ta lẩm bẩm gì đó và tiếp tục "ta đang ám chỉ những xác chết này này, ngươi không thấy sợ à?"
"Tại sao bà lại làm vậy?"
"Ranh con có biết không? Lũ người này sẽ trở nên vô ích sau khi chết, ta đang khiến chúng có ích hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuAku] - Dành tặng An Lạc Du
FanfictionViết tặng cho An Lạc Du //// Hẳn là bạn Lơ sẽ không đọc được đâu nhưng mà lỡ xóa wordpress mất rồi, up lại lên wattpad để có chỗ lưu lại huhu Tranh của なのら : [goo.gl/U4gFz4]