Bước xuống khỏi tàu điện chen chúc ngột ngạt, ánh mắt trời chói chang làm Kim Jaejoong hơi không thoải mái nheo mắt, giơ tay che khuất ánh nắng.
Lần trước đến thành phố C cũng đã qua rất nhiều năm rồi, nhưng dường như nơi này vẫn không có thay đổi gì lớn. Kim Jaejoong không thích thành phố C, nơi này còn có một vài kỷ niệm không tốt lắm của cậu. Chỉ là do cậu được công ty đề cử làm phó bộ phận quản lý ở đây, cơ hội tốt như vậy sao có thể từ chối. Chung quy, đối với một người đàn ông 28 tuổi còn độc thân mà nói, Kim Jaejoong thật sự rất cần một cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình.
Rời khỏi nhà ga, Kim Jaejoong vừa định đưa tay bắt lấy một chiếc taxi liền bị gọi lại. Kim Jaejoong xoay người, trước mắt là cô gái vô cùng quen thuộc, khuôn mặt cô tràn đầy vẻ kinh ngạc, lại có chút do dự: "Kim Jaejoong? Anh là Kim Jaejoong đúng không?"
Đôi lông mày xinh đẹp của Kim Jaejoong khẽ nhíu, cậu không còn nhớ rõ người này nữa, nhưng vẫn có một cảm giác quen thuộc nào đó, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Là em đây, em là Jihye! Jaejoong, anh không nhớ em sao, em là em gái của Jung Yunho, Jung Jihye, trước kia chúng ta học cùng trường."
Trái tim bỗng nhiên đau buốt, đôi lông mày cũng hơi hơi giãn ra. Chẳng trách nhìn khuôn mặt quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mưc khiến Jaejoong cảm thấy khó chịu. "Đã lâu không gặp, suýt nữa không nhận ra em rồi." Kim Jaejoong miễn cưỡng cười cười.
"Cũng đúng, mười năm không gặp nhau đi? Nhưng anh Jaejoong vẫn không thay đổi tẹo nào, em ngay lập tức đã có thể nhận ra!" Jung Jihye vô cùng vui vẻ.
"Thật không, đã lâu như vậy. Em càng lớn càng xinh đẹp."
"Khụ, làm gì có. Đúng rồi, anh đến thành phố C có việc gì sao?"
"Anh đến đây công tác."
"Vậy anh đến nhà em ngồi chơi một chút được không? Anh cũng rất lâu chưa gặp anh trai em đi?"
Kim Jaejoong cố gắng kiềm chế nội tâm đang mãnh liệt nổi sóng, thản nhiên từ chối: "Để hôm khác đi, anh bây giờ còn phải đến công ty báo tin."
Kim Jaejoong ngồi trên ghế sau taxi, lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ xe là hai hàng cây cổ thụ xanh tốt, ánh mặt trời vàng óng đang tinh tế xuyên qua khe hở trên tán lá rơi xuống. Mùa hè lúc nào cũng tươi đẹp như vậy, vẫn giống hệt như mười năm về trước.
Ngày đó, Kim Jaejoong còn là một học sinh ngoan ngoãn, chỉ chuyên tâm đọc sach thánh hiền, không nghe đến việc ngoài cửa sổ, mỗi ngày đều đeo chiếc kính mắt thật dày bê chồng sách lớn đi qua sân thể dục để đến phòng tự học. Kim Jaejoong luôn cảm thấy mình là một người vô dục vô cầu, chỉ cần mỗi ngày đều trải qua như vậy đã cảm thấy thật hạnh phúc. Điều duy nhất không hài hòa với cuộc sống bình thường của cậu chính là Jung Jihye. Jihye nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng vì thành tích cao, tính cách tốt, gia thế tốt nên ở trường học vẫn rất nổi tiếng, đương nhiên một phần không nhỏ cũng nhờ cô có một anh trai sáng chói, Jung Yunho – cho dù là Kim Jaejoong lúc ấy, cũng đã từng nghe qua cái tên này rất nhiều lần. Bây giờ nghĩ lại, Kim Jaejoong vẫn không hiểu được tại sao ngày ấy Jung Jihye lại có thể thầm mến một người không thú vị lại yếu đuối như cậu. Vốn Kim Jaejoong có thể không để ý chuyện này, nhưng tiếc rằng sự hiện diện của Jung Jihye quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn không thể coi như không thấy. Điều này đem đến cho cuộc sống của Jaejoong phiền toái thật lớn.
Kim Jaejoong không thích trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý, cũng không muốn cuộc sống bình lặng của mình sẽ bị thay đổi, thế nhưng, có một số chuyện giống như đã được định sẵn, làm cho người ta không tự giác từ từ đi vào, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.
Tại buổi chiều nóng bức đó, Kim Jaejoong vẫn như trước ôm quyển sách thật dày đi qua sân thể dục, lại vừa vặn bị quả bóng rổ của Yunho đập trúng đầu, Kim Jaejoong vốn đã hơi cảm nắng cứ như vậy ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Nếu bây giờ có cơ hội quay lại thời điểm đó, cậu tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm như trước kia một lần nữa.
Kim Jaejoong đến công ty báo cáo xong, lại trở về ký túc xá được sắp xếp. Ký túc xá này kết cấu gần giống như một chung cư độc thân, tuy diện tích không quá lớn nhưng đồ điện gia dụng lại rất đầy đủ. Kim Jaejoong đối với nơi này cũng coi như vừa lòng. Một mình cậu chậm rãi quét phòng sạch sẽ, sắp xếp hành lý gọn gàng, đến lúc ngẩng lên trời đã tối mịt.
Đêm tháng bảy vẫn như cũ không có một chút gió mát, tiếng máy điều hòa ẩn ẩn truyền đến càng khiến người ta thêm khó chịu. Kim Jaejoong hậm hực tắm rửa xong, ngồi bên cửa sổ bắt đầu ăn mì. Phía dưới còn truyền lên tiếng xe cộ qua lại cùng chợ đêm ồn ào, trên đầu chỉ có một chiếc quạt trần cũ kỹ xoay tròn yếu ớt – có lẽ phải nhanh chóng mua lấy một chiếc điều hòa, Kim Jaejoong vừa nghĩ, vừa ăn xong sợi mỳ cuối cùng, trên trán đã sinh ra một tầng mồ hôi mỏng. Mùa hè ở thành phố C quả nhiên thật đáng ghét. Thật lâu trước kia, Kim Jaejoong cũng rất ghét mùa hè ở thành phố này, mùa hè nơi đây quá mức nhiệt liệt, cảm thấy giống như muốn làm cho người ta ngạt thở.
Rất ghét loại cảm giác này, mùa hè như vậy lại khiến cậu không tự chủ nhớ tới người kia.
Nhưng mà, hôm nay khi gặp Jung Jihye, trái tim lại bắt đầu rục rịch đi, trong lòng thật ra vẫn nảy sinh chờ đợi cùng rung động không muốn thừa nhận đi, nếu không tại sao lại đồng ý cho Jihye lưu lại số điện thoại? Cậu nhìn chằm chằm di động một lúc lâu, di động vẫn rất im lặng, không có một chút động tĩnh nhỏ nào, Kim Jaejoong khó chịu quyết định ném nó sang một bên, lên giường ngủ.
Trong mơ là khuôn mặt của Jung Yunho ngày trước, tuy còn những nét trẻ con, nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ, vẫn lộ ra điểm không ai bì nổi đáng ghét như trước. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên một mạt mỉm cười, dần dần nở rộ, hắn đang vẫy tay với cậu, gọi tên cậu, Jaejoong à..... Jaejoong muốn chạy đến, nhưng bóng dáng của Yunho lại ngày càng xa, chạy thế nào cũng không đuổi kịp. Nụ cười của hắn dần biến mất, chỉ còn lại sự khinh bỉ cùng xem thường, hắn làm sao có thể coi trọng loại người như vậy.
Thời điểm Kim Jaejoong bừng tỉnh trời đã sáng, má trái cảm thấy hơi ngứa ngứa, hình như là bị muỗi đốt, lúc soi gương cũng phát hiện chỗ đó quả thực hơi sưng đỏ.
Giấc mơ tối hôm qua vụn vụn vặt vặt, hình ảnh mơ đồ đan xen lẫn nhau, ký ức trước kia cũng đã không còn rõ ràng, nhưng cảm giác áp lực nặng nề vẫn mãi như vậy.
Lâu rồi không mơ lại giấc mơ này. Nhất định là do trời quá nóng, mùa hè này thật đáng ghét.
YOU ARE READING
NHIỆT HẠ
FanfictionTên truyện: Nhiệt hạ (Hè nóng) Tác giả: Nhuyễn Nhuyễn Đích Hào Độ dài: 11 chương Thể loại: YunJae trung văn, gương vỡ lại lành, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Translate: QT + Google Edit: Baby Sky