Chương 2

257 0 0
                                    

Làm xong hết mọi việc được giao, bất tri bất giác đã tám giờ hơn, các đồng nghiệp cũng tan tầm từ sớm, trong văn phòng không còn một bóng người. Jaejoong xoa xoa huyệt thái dương, dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ chuẩn bị rời đi, Mới đi làm một tuần, đồng nghiệp xung quanh đã lén lút nói sếp mới cực kỳ khó tính, chắc do cậu quá mức nghiêm túc trong công việc cho nên đối với cấp dưới không tránh khỏi trách móc nặng nề một chút. Có lẽ nên sửa đổi, nghĩ đến đây, dạ dày cũng bắt đầu ẩn ẩn đau.

Tuy rằng vừa mới nhận chức, thế nhưng cấp trên lại thật sự coi trọng Jaejoong, đem một dự án quan trọng giao cho cậu. Jaejoong cả tuần nay đều xoay như chong chóng, còn không có thời gian ăn cơm, chỉ có thể ăn tạm mỳ cho qua ngày. Khi còn học đại học cũng từng bị loét dạ dày, vốn đã điều dưỡng rất tốt nay lại bắt đầu mắc phải tật xấu.

Jaejoong kiệt sức ngồi ở nhà ga công cộng, nhà ga không có người nào, ngay cả xe cộ qua lại cũng rất thưa thớt. Cậu hơi khó chịu kéo kéo caravat, gió nóng tháng bảy khiến người ta cảm thấy thật không thoải mái....

Di động đột nhiên rung lên – là cha cậu gọi đến.

"Alo, có chuyện gì ạ?" Jaejoong có chút không kiên nhẫn.

"...." Điện thoại bên kia lại trầm mặc một luc: "Jaejoong à, con ở thành phố C một mình chắc cũng quen rồi đi...."

"Vâng." Nếu thật sự quan tâm cần gì phải đợi đến cả tuần lễ sau mới gọi điện thoại? Chỉ là hiện tại toàn thân cảm thấy rã rời, Jaejoong cũng không đủ sức so đo nữa: "Không có chuyện gì quan trọng thì cha cúp máy đi, con bây giờ còn bề bộn nhiều việc."

"Ừ, vậy cũng được....."

"Vâng, tạm biệt." Không đợi bên kia nói thêm câu gì, Jaejoong nhanh chóng cúp máy.

Hiện tại cha sống rất tốt, mẹ cũng vậy, bọn họ từ lâu đã lựa chọn con đường cho riêng mình. Hiện tại bọn họ cũng có gia đình của riêng mình, có con cái ngoan ngoãn, có thể tận tình hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Cũng từ rất lâu trước kia, Kim Jaejoong đã cùng bọn họ không còn quan hệ chặt chẽ gì nữa không phải sao. Không đi quấy rầy, cũng không muốn bị quầy rầy, như bây giờ là tốt nhất.

Nếu cho Jaejoong cơ hội chọn lựa, cậu sẽ không bao giờ cùng quản lý tham gia tiệc đãi khách này. Không, cậu tình nguyện ngay từ đầu không lần nữa quay lại thành phố C này. Lúc trước cậu đã quyết định thật ngu ngốc – khi Jaejoong nhìn thấy Yunho trên bàn ăn, ý nghĩ này đã hiện lên vô số lần.

Liếc mắt đã có thể nhận ra đó là Jung Yunho, dù cho đã nhiều năm không có gặp lại khuôn mặt này, cho dù cả người hắn hiện tại đều toát lên khí chất thành thục, mặc kệ đã thay đổi bao nhiêu, vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra.

Kim Jaejoong cảm thấy mình như vậy thật có chút thương tâm, thật ra bóng dáng Jung Yunho vẫn còn lưu lại trong cuộc sống của cậu không chịu rời đi sao?

Jung Yunho giống như hoàn toàn không nhận ra Jaejoong, kể cả khi Jaejoong được giới thiệu cho mọi người, hắn cũng rất bình thản cùng cậu bắt tay, không có một tia gợn sóng.

Jaejoong ở trên bàn cơm tâm trí vẫn lơ lửng, cậu nhìn Jung Yunho hoàn toàn bỏ đi được tính cách trẻ con, khí phách hiên ngang, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, lý trí mà trầm ổn, chắc chắn là môt thanh niên đầy triển vọng. Cứ ngỡ như không phải tên Jung Yunho đáng giận trước đây, Jaejoong còn nghi ngờ mình có thể hay không nhận nhầm người. Nhưng khuôn mặt kia, cho dù có bỏ đi vẻ ngang ngạnh, nhưng vết sẹo nơi khóe mắt vẫn còn nguyên ở đó. Đúng là hắn, chỉ không còn là hắn của trước kia.

Việc làm ăn đàm phán rất thuận lợi, sau bữa cơm, Kim Jaejoong lái xe đưa quản lý hơi quá chén về nhà, sau đó mới trở về cung cư.

Thời tiết ngày càng nóng, bởi vì bề bộn nhiều việc nên kế hoạch mua điều hòa vẫn bị gác lại. Jaejoong tâm phiền ý loạn rót ly nước uống, lại không cẩn thận làm vỡ cái chén rồi bị đứt tay. Cậu hơi ngây người, cho đến khi máu trên tay từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất phát ra âm thanh, Jaejoong mới cảm nhận cái đau mãnh liệt tràn đến.

Miệng vết thương khá sâu, rất khó cầm máu. Jaejoong cau mày băng bó qua loa một chút, thu thập mảnh vỡ thủy tinh trên đất, lại nghe thấy tiếng di động vang lên.

Đến từ một dãy số xa lạ, máu trong người Jaejoong lập tức sôi trào. Cậu không muốn thừa nhận nơi nào đó sâu trong lòng cậu đang chờ đợi cuộc gọi của người ấy.

"Jaejoong à, tôi đang đứng dưới nhà em."

Jaejoong vô tri vô giác đi xuống lầu, ngay cả lúc nhìn thấy Yunho đang đứng tựa vào xe, cậu vẫn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, cực kỳ, cực kỳ không có cảm giác chân thực.

"Không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao?" Jung Yunho khẽ cười, nhưng trong lòng hắn lại không có được sự tự tin như biểu hiện bên ngoài.

"Anh tới có chuyện gì, anh làm sao biết được chỗ ở của tôi?"

"Tôi đi theo em về tới đây."

Nhìn ánh mắt Jung Yunho thẳng tắp đầy áp lực, Kim Jaejoong có chút không tự nhiên quay đầu đi: "Đã rất khuya, mời chủ tịch Jung trở về nhà."

"Jaejoong, trước kia em chưa từng từ chối tôi như vậy." Yunho có chút lúng túng.

Chưa bao giờ từ chối sao? Hóa ra là như vậy, Jaejoong cảm giác giống như có một chậu nước lạnh giội xuống từ trên đầu cậu, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Đúng vậy, tôi chưa từng từ chối, đó là bởi vì trước kia tôi hạ lưu, như vậy đã được chưa? Hiện tại đã không còn như trước, chủ tịch Jung muốn tìm người lên giường có thể tìm đến người khác !"

"Jaejoong!!!!" Yunho tiến lên phía trước nắm lấy hai vai cậu, "Em biết rõ anh không có ý đó, em rốt cục vì sao lại trở nên như vậy...."

"Anh buông tôi ra !" Jung Yunho nắm mạnh khiến hai vai cậu đau đớn, Jaejoong trong lúc giãy dụa không cẩn thận làm vết thương ở bàn tay nứt ra, đau đến tận tim, vải thưa màu trắng cũng dần nhiễm đỏ.

"Em bị thương?" Lực cánh tay của Yunho dần giảm xuống.

Jaejoong nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc của hắn, xoay người chạy lên lầu. Yunho không đuổi theo, cũng không rời đi. Hắn dựa vào xe, yên lặng đứng thật lâu. Đèn đường mờ nhạt phản chiếu bóng hắn thật dài, cô đơn lại lạnh lùng. Cũng không biết đã đứng bao lâu, cho đến khi đèn đường tắt hẳn.

NHIỆT HẠWhere stories live. Discover now