Chương 3

139 1 0
                                    

Kim Jaejoong nằm mơ một giấc mơ thật dài...

Ngày còn trẻ luôn luôn cảm thấy mình sẽ mãi tuân theo cuộc sống đã định sẵn, nhưng ngày đó cũng ẩn ẩn hiểu rõ đời người thật khó có thể đoán trước. Thời điểm Kim Jaejoong bị quả bóng của Yunho đập trúng trên sân thể dục, chính cậu cũng không biết đó chính là bước ngoặt trong cuộc sống bình lặng hằng ngày của cậu.

Nhìn thế nào cũng không thấy khởi đầu lãng mạn đâu.

Kim Jaejoong từ trong hôn mê tỉnh lại, cảnh vật trước mắt thật lạ lẫm, vừa định đưa tay dụi dụi mắt, một bàn tay ấm áp khác đã ngăn cậu lại: "Đừng lộn xộn, vẫn còn truyền nước đấy."

"Kính mắt đâu.... Nhìn không rõ lắm." Jaejoong mơ hồ nhìn hình dáng người bên cạnh, hai mắt hơi híp lại, sự mập mờ này khiến cậu cảm thấy thật không an toàn.

Bóng người đột nhiên tới gần, gương mặt ngày càng phóng đại khiến Jaejoong hoảng sợ, sau đó cậu được đeo cho một đôi kinh mắt thật dày, thế giới bỗng nhiên rõ ràng. Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn."

"Còn cảm thấy không thoải mái sao?"

Jaejoong lúc này mới nhớ ra mình hình như ngất đi trên sân thể dục, hiện tại người đang trong phòng y tế với mình là Yunho. Đôi mắt sáng quắc của hắn đang nhìn chằm chằm cậu, Jaejoong cảm thấy có chút sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn nổi lên một tầng đỏ ứng: "Tôi không sao, cảm ơn cậu."

"Bác sĩ nói cậu bởi vì cảm nắng nên mới ngất đi, chỗ bị đập phải không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Mặt của cậu sao lại đỏ như vậy? Có phải do khó chịu ở đâu không?" Khuôn mặt của Yunho ngày càng tiến gần, khiến Jaejoong không biết làm sao, vừa chậm chạp tránh về phía sau vừa nói không có chuyện gì, cực kỳ xấu hổ.

"Jaejoong à, anh không có việc gì đi?" Jung Jihye hấp tấp xuất hiện rốt cục cũng giải cứu Jaejoong.

"Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn hai người." Jaejoong cảm kích cười với Jihye.

"A, vậy là tốt rồi. Lúc nãy ở trong lớp em lo lắng muốn chết, đều tại anh trai em, không cho em ở lại đây, hại em vừa hết tiết liền chạy xuống, thật sự rất mệt...."

Kim Jaejoong nhìn khóe môi Yunho hơi hơi nhếch, loại cảm giác này, giống như có cái gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Từ đó về sau, sinh hoạt của Kim Jaejoong thật sự đã bắt đầu chậm rãi thay đổi, Jung Yunho cùng Jung Jihye bắt đầu từng chút từng chút tiến vào cuộc sống của cậu.

Trước kia bên trong thế giới quan của Jaejoong, người xuất chúng như Yunho chắc chắn không dễ ở chung, nhưng sau khi tiến thêm một bước tiếp xúc gần hơn với hắn, mới phát hiện hóa ra thành kiến của mình quá sâu rồi. Jung Yunho rất tốt, hay ít nhất là đối với cậu rất tốt. Mặc dù trong một số trường hợp, hắn vẫn rất tùy tiện, nhưng không thể phủ nhận hắn là một người rất dịu dàng.

Jung Yunho luôn nhớ rõ trong mỗi ngày hè nóng bức gọi lại Jaejoong đang mải miết chạy qua sân thể dục, đưa cho cậu một chai nước mát, dặn cậu không được để bị cảm nắng, cũng thường thường chạy đến lớp Jaejoong tìm cậu, đưa cậu đi chơi, trươc mặt bạn bè của hắn tự nhiên ôm lấy bả vai Jaejoong, thừa nhận cậu là anh em của hắn, không thèm để ý ánh mắt của người khác...

Jaejoong vẫn có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Có thể trở thành bạn bè với người vẫn luôn cao cao tại thượng, không thể đến gần như Yunho, quả thật giống như một giấc mộng. Cậu là người vẫn luôn hài lòng với cuộc sống của mình, thậm chí có chút tự ti, nhưng cậu không thế từ chối Yunho đưa cậu đến một thế giới rộng lớn mới. Cho dù cậu biết hào quang của Yunho có thể sẽ khiến cậu bị tổn thương.

Jaejoong bị miệng vết thương trên bàn tay đánh thức, tối hôm trước ngủ không yên ổn, trên vải thưa lại nhiễm chút máu. Xem ra phải đến bệnh viện băng bó cẩn thận một chút, miệng vết thương so với tưởng tượng của cậu còn sâu hơn nhiều, nếu không xử lý tốt có thể nhiễm trùng rồi thối rữa, cũng giống như, tình yêu thất bại trước đây của cậu.

Jaejoong vô tri vô giác trải qua một ngày, sự xuất hiện của Yunho không thể nghi ngờ chính là một quả bom hạng nặng đánh vào cuộc sống của cậu. Jaejoong không biết được khi nào hắn lại xuất hiện tiếp, nhưng cậu biết rằng, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn sẽ động tâm, vẫn sẽ đau lòng.

Sau khi tan tầm, Jaejoong tìm đến một bệnh viện gần công ty, ở nơi đó, tình cờ gặp lại Changmin.

Shim Changmin hiện tại là bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện này, tuy rằng còn khá trẻ, nhưng cũng đã rất nổi tiếng, như thế thật khó có được. Nhưng, cậu ta vốn là người thông minh, có thành tích vĩ đại như bây giờ Jaejoong cũng cảm thấy không hề kinh ngạc.

Kim Jaejoong cùng Changmin là bạn học, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi như có quen biết, cũng không quá thân mật. Có lẽ do gần đây gặp quá nhiều bất ngờ, vậy nên khi Shim Changmin mời cậu uống cà phê, Jaejoong cũng không từ chối.

Shim Changmin đi đến máy bán hàng tự động mua một cốc cà phê cho Jaejoong, gió trên sân thượng bệnh viện thổi đi ồn ào cùng khô nóng của ban ngày. "Vẫn chưa tan tầm, uống tạm đi."

"Cảm ơn." Jaejoong dùng tay trái không bị thương mở ra cốc cà phê, tay trái không thường sử dụng hình như có chút vụng về.

"Tay phải bị thương không tiện chút nào đúng không, phải ghi nhớ lời dặn của bác sĩ thay thuốc đúng giờ, như vậy sẽ mau khỏi."

"Ừ, cảm ơn." Jaejoong nhìn tay phải bị bó chặt cười cười.

"Mình thích nhất là thời điểm hoàng hôn, không còn ồn ào náo động của ban ngày, ban đêm xa hoa trụy lạc cũng chưa bắt đầu, mọi thứ giống như có thể tạm thời trở về dáng vẻ chân thực của nó." Lời nói của Shim Changmin khiến Jaejoong có chút khó hiểu, cậu ta lại nói tiếp: "Jaejoong, cậu nhìn qua hình như không tốt lắm."

Jaejoong sửng sốt một chút, cười cười đáp lại: "Nhưng mà Changmin cậu thoạt nhìn rất tốt nha, tuổi trẻ tài cao, đã kết hôn sinh con chưa?"

"Hai cậu.... Hiện tại thế nào?" Changmin không trả lời vấn đề của Jaejoong, chỉ nhìn cậu.

Tuy rằng Jaejoong cùng Changmin vẫn chưa thân thiết, nhưng Shim Changmin lại là người duy nhất hồi còn đi học biết về quan hê của cậu cùng Yunho....

NHIỆT HẠWhere stories live. Discover now