Chương 4

151 0 0
                                    

Quan hệ của Jaejoong và Yunho mỗi ngày càng thêm thân thiết, mặc dù Jaejoong luôn cảm thấy chuyện tốt như vậy có thể đến với mình cứ như giấc mơ không có thật, thế nhưng cảm tình chân thành Yunho mang đến cho cậu là điều không thể phủ nhận.

Yunho vẫn cố gắng đưa Jaejoong ra khỏi thế giới nhỏ bé của cậu, cố gắng giúp cậu hòa nhập với cuộc sống của mình. Mặc dù Jaejoong mỗi lần gặp gỡ mấy người bạn giàu có của Yunho, vẫn không tránh được cảm giác tự ti cùng lúng túng, thế nhưng cậu không thể cự tuyệt đề nghị của hắn, cố gắng của Yunho khiến cậu vô cùng cảm kích.

Kim Jaejoong vốn là một người lầm lì, trước khi gặp được Yunho vẫn luôn độc lai độc vãng. Thế nhưng, từ sau khi cùng Yunho chói sáng đi cùng một chỗ, cậu tự nhiên cũng phải tiếp nhận đủ loại ánh mắt của mọi người. Việc Jihye thầm mến Jaejoong, mọi người hầu như đều biết, hiện tại Jaejoong lại thân thiết với Yunho, không ít người ở sau lưng bắt đầu nghị luận, nói Kim Jaejoong nhờ vào ưu ái của Jihye để ôm chân Yunho. Sau một quãng thời gian rất dài như vậy, Kim Jaejoong cảm thấy cực kỳ phiền nhiễu, giống như mỗi nơi cậu đi qua, đều sẽ có người lặng lẽ ở sau lưng bàn tán. Cậu đâu có làm gì sai, mọi việc hoàn toàn không giống như lời bọn họ, cậu chưa từng cố ý tiếp cận Yunho, càng chưa từng có ý định nào khác.

Sau khi phải nghe rất nhiều lời ác ý như vậy, Jaejoong muốn lặng lẽ rút lui, cậu không muốn nói việc này với Yunho, cũng không muốn tiếp tục nhận lấy địch ý của người khác mà không rõ lý do, vậy nên cậu bắt đầu tránh mặt Yunho cùng Jihye.

Jaejoong dường như rất cố gắng tránh mắt hai người họ, Yunho sau hai lần như vậy, hình như hiểu được ý muốn của cậu, cũng không đến tìm cậu nữa. Jaejoong giống như trở lại cuộc sống trong quá khứ, không có bạn bè, tự thu mình trong vỏ ốc. Nhưng hiện tại, cậu không còn có thể hờ hững như trước kia được nữa. Từng trải quả cuộc sống vui vẻ tốt đẹp như vậy, hiện tại về với sự nhạt nhẽo, vô vị trước kia lại cảm thấy thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Cậu có vài lần nhịn không được muốn chủ động đi tìm Yunho, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Yunho từ xa xa, trong lòng lại có xúc động như vậy, người đi cùng với hắn vốn phải là cậu! Vừa nghĩ đến có thể gặp lại Yunho, Jaejoong lại cảm thấy bất an cùng lo sợ. Jung Yunho là người kiêu hãnh như vậy, Kim Jaejoong, đừng nằm mơ giấc mơ không có thực nữa, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu.

Kim Jaejoong cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại so với trước kia càng vô nghĩa hơn.

Tâm tình của Jaejoong vẫn tiếp tục suy sụp như vậy, cho đến một ngày bị đám thanh niên côn đồ chặn tại đầu ngõ. Kim Jaejoong vẫn luôn cố gắng che giấu bản thân lần đầu bị người khác chặn đánh, nghĩ sao cũng không nhớ được mình đã làm gì chọc giận đám người này.

"Nhóc con, mau đưa bọn anh mượn ít tiền mua thuốc?" Nam sinh cầm đầu diện mạo đáng khinh cười xấu xa áp sát Jaejoong, Jaejoong nhìn tên mụn cóc đầy mặt không nhịn được cảm thấy buồn nôn.

"Tôi không có tiền..." Jaejoong không dám kịch liệt chống lại, hơn nữa cả người cậu quả thật không có xu nào.

"Đại ca, em biết thằng nhóc này." Một tên thấp lùn đứng phía sau đột nhiên lên tiếng: "Đây không phải đứa chuyên bám đuôi Jung Yunho sao!"

NHIỆT HẠWhere stories live. Discover now