Giữa tháng 8, chính là thời điểm thịnh hạ, trong không khí tràn ngập từng đợt sóng nhiệt đáng ghét, tin tức thời tiết đều là báo động đợt nóng sắp tới. Mùa hè nóng như vậy, không biết còn kéo dài đến khi nào.
Thời điểm Jaejoong đến phòng bệnh, Yunho đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh, vừa nghe thấy thanh âm Jaejoong, liền xoay người người cười với cậu: "Em đến rồi sao? Có nóng không, cần uống nước không?"
Jaejoong buông đồ đạc trong tay xuống: "Em không sao, nơi này có điều hòa, cũng không còn nóng. Đúng rồi, hôm nay Jihye có đến không?"
"Em ấy hôm nay không đến, gần đây hình như cũng bận rộn nhiều việc, ngày nào cũng phải tăng ca. Dì Lee vừa đưa cơm chiều tới, em muốn cùng ăn không?"
"Em đã ăn rồi, lần sau anh cứ ăn trước đi. Nếu như em có việc tới chậm thì sao?" Vừa nói vừa mở nồi giữ ấm chuẩn bị giúp Yunho ăn cơm.
Yunho vội vàng đưa tay trái nhận lấy thìa: "Anh có thể tự ăn, anh vốn thuận tay trái nha."
"Haha, được rồi, vậy anh mau tự ăn đi. Hai ngày trước em có việc bận, không thể giúp anh ăn cơm được." Jaejoong bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Yunho vừa ăn cơm, vừa như có chút ngẫm nghĩ nhìn Jaejoong, một bữa cơm cũng bị kéo dài thật lâu....
Rốt cục Jaejoong cũng không thể chịu nổi ánh mắt như vậy: "Yunho à, anh tại sao cứ nhìn em như vậy, có phải có chuyện gì muốn nói không?"
Yunho do dự một lát, nhìn thẳng về phía Jaejoong: "Hôm nay Changmin có đến."
Động tác trên tay Jaejoong nhất thời ngừng lại: "Cậu ấy đem mọi chuyện nói với anh rồi?"
Yunho gật đầu.
Jaejoong sửng sốt một chút, không ngờ tốc độ Changmin lại nhanh như vậy. Jaejoong sớm muộn cũng đem mọi chuyện nói với Yunho, nhưng cậu vốn muốn đợi khi Yunho xuất viện mới nói. Chung quy, hiện tại sức khỏe Yunho vẫn rất yếu, Jaejoong không muốn khiến hắn phiền lòng. Không ngờ hiện tại kế hoạch lại thay đổi.
"Jaejoong.... Anh thật khốn khiếp.... Lúc ấy anh.... Thật xin lỗi, em còn có thể tha thứ cho anh không."
Jaejoong ngồi gần hơn một chút: "Vậy anh đã sai chỗ nào rồi?"
"Nói thật, lúc ấy tâm tình anh vô cùng tồi tệ, công ty cùng thành lập với bạn bè bị cha anh chèn ép, anh lại cùng em chiến tranh lạnh lâu như vậy. Mọi chuyện ngày đó anh đều không nhớ được, anh thật sự không ngờ mình sẽ nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.
Sau này anh vẫn không nhịn được muốn tìm em, nhưng dù anh đến đâu cũng không thể tìm thấy, anh không hiểu rốt cục vì sao em lại không nói một tiếng mà rời đi... Thời gian đó anh quả thực sống không bằng chết. Sau này công ty của bọn anh bị chèn ép đến cùng cực, anh không thể chỉ vì mình làm liên lụy đến bạn bè, đành phải đáp ứng trở về thừa kế, cha lúc này mới bỏ qua cho công ty của bọn anh.
Lúc đó, em đã không còn ở bên anh, có công ty của chính mình hay không đã không còn quan trọng."
"Tại sao?"
"Jaejoong à, thời điểm đó chúng ta đều sắp đạp lên xã hội, anh chỉ có thể làm mình đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ em, mới có thể để em ở bên cạnh mà người khác không dám dị nghị. Cho nên anh muốn có công ty của chính mình, anh nghĩ như vậy sẽ cho em cảm giác an toàn. Thật ra anh vẫn biết, tuy rằng em không nói, nhưng em vẫn luôn không có cảm giác an toàn đúng không?"

YOU ARE READING
NHIỆT HẠ
FanfictionTên truyện: Nhiệt hạ (Hè nóng) Tác giả: Nhuyễn Nhuyễn Đích Hào Độ dài: 11 chương Thể loại: YunJae trung văn, gương vỡ lại lành, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Translate: QT + Google Edit: Baby Sky