Yoo Seonho cùng Lai Guanlin đi lạc vào một khu vắng người đành ghé tạm một ngôi nhà nhỏ cuối đoạn đường.
.
Xung quanh yên tĩnh chỉ nghe xào xạc vài tiếng động nhỏ từ bụi cây ven đường, một vài loài động vật sống ban đêm giờ mới bắt đầu công việc của nó. Bóng tối bao trùm, mùi đất ẩm vẫn còn thoang thoảng bởi cơn mưa ban nãy. Ánh trăng mờ mờ nhàn nhạt lấp ló sau đám mây đen dày đặc chẳng đủ soi rõ đường đi. Lai Guanlin một tay cầm chiếc đèn pin soi đường, tay còn lại nắm chặt bàn tay của người bên cạnh. Yoo Seonho chẳng che giấu nổi nỗi sợ hãi, cứ vài phút lại cất tiếng hỏi Lai Guanlin một câu chẳng đâu vào đâu, chỉ là em quá lo sợ nên mới muốn chắc chắn rằng luôn có tiếng anh bên cạnh mình. Ai chẳng sợ khi trời tối còn lạc đến vùng hẻo lánh này cơ chứ.
Guanlin cùng Seonho đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ có vẻ hơi xập xệ và tồi tàn, cánh cửa cũng đã bám bụi vài mạng nhện chăng đầy, có vẻ như là nhà hoang đã bỏ không lâu năm chẳng có ai ở. Nhưng bên trong vẫn có ánh nến vàng rực le lói chiếu qua vài kẽ hở nơi cánh cửa sổ gỗ đã mục, vẫn có tiếng ghế dựa kẽo kẹt phát ra.
Cất tiếng gọi, một lúc sau ông già có vẻ hơi quái dị đi ra mở cửa. Guanlin thiết nghĩ thật may mắn làm sao khi người ta vẫn ra mở cửa dù trời đã khuya và tiếp đón họ thật tử tế. Nhưng Seonho thì không, em thấy ông già kia có vẻ kì lạ khi đôi lúc lại liếc trộm hai người họ sau đó nở nụ cười mà em cho rằng đáng sợ nhất mà em từng thấy.
"Hai cậu ngủ ở gian nhà trong nhé, chịu khó ngủ chung nhé vì lão chỉ có một chiếc giường giành cho khách thôi. Cậu biết đấy nơi này chẳng mấy ai đi qua mà, cũng chẳng có ai ở qua đêm hết."
"Dạ không sao."
____"Anh Guanlin không thấy có gì bất thường sao."
"Có gì bất thường chứ?"
"Về ông lão kia ấy, ông ta cứ nhìn mình rồi cười quá dị... Rồi anh nhìn xem nơi hẻo lánh này lại có ai ở cơ chứ... Đồ vật trong nhà nữa, sao bàn ăn lại đặt giữa phòng khách, hơn nữa còn không có bếp, rõ ràng không phải nơi người ta ở thường ngày..."
"Đừng nghĩ nhiều."
"Nhưng..."
"Ngủ đi anh đã hỏi đường rồi, mai chúng ta rời đi sớm."
"Dạ..."
____
Ba giờ sáng Yoo Seonho bật dậy bên cạnh không có hơi ấm của Lai Guanlin. Ánh sáng phát ra từ bên ngoài, tiếng động có lẽ là của dao và nĩa cọ trên đồ vật bằng thủy tinh. Em men theo đường ánh sáng nép vào bức tường bên đi ra ngoài.Mùi tanh xộc thẳng lên cánh mũi khiến em choáng váng, Guanlin của em đầu đặt trên chiếc đĩa lớn, bên cạnh ngồi trên chiếc ghế gỗ thân người nơi cổ máu còn đang túa ra, một cánh tay chỉ còn trơ màu trắng...
Lão già quay đầu, miệng dính máu nở nụ cười kéo tới gần mang tai... tiếp theo sẽ là em...
_____
_G_
YOU ARE READING
[Series Đếm Ngày] [GuanHo] Retrouvailles
Fanfiction"Cùng nhau bước qua những ngày chờ đợi, ngày anh về với em. Cùng nhau chờ đợi ngày chúng ta gặp mặt." _GRM_