Đêm lại đến, bầu trời ngoài kia sâu thăm thẳm như đôi mắt của chàng năm xưa - chàng trai khiến thanh xuân của tôi trở nên thật rực rỡ, và cũng thật thê lương.
Tình yêu thật sự cũng chẳng diệu kỳ như bao người nghĩ. Từ ánh mắt đầu tiên, từ lần gặp gỡ đầu tiên.. chẳng phải ai cũng mê đắm một người ngay từ cái thoáng qua ấy. Tình yêu có khi là một mầm non, không thể chỉ tưới tắm mỗi lần đầu tiên là có thể thành cây được, phải kiên trì từng ngày, đem cả nhiệt huyết và cố gắng để vun đắp cho mầm non ấy.
Phải sau nhiều lần thoáng qua, tôi mới để ý đến chàng. Người con trai ấy, sau bao lần gặp gỡ tôi mới nhận thấy, cậu ấy dịu dàng tựa như ánh nắng sớm mai, dịu dàng len lỏi từng tia ấm áp vào trái tim tôi. Thực ra cũng chẳng hoa mỹ gì đâu, nghĩ về chàng tôi chỉ có thể liên tưởng tới những ánh nắng ấy, chỉ xuất hiện vào mỗi sáng sớm rồi sau đó để lại những gay gắt trong lòng, muộn phiền thay.
Tôi và chàng học cùng một trường cấp ba với nhau, cả ba năm trời ấy, số lần tôi gặp được chàng cũng chẳng thể đếm quá 50. Nhưng tôi đã từng được nghe, kiếp trước phải lướt qua nhau 1000 lần mới đổi được 1 lần gặp gỡ kiếp này, vì lẽ ấy mà tôi vẫn cố gắng tìm hình bóng chàng ở mọi nơi tôi đến. Nhưng hình như ông trời thật biết trêu ngươi lòng người, nơi nào có tôi sẽ không có chàng và ngược lại.