Chương 1: Mơ giữa ban ngày?

132 2 0
                                    


Từ sáng sớm, khắp Cao Hùng chìm trong màn sương mù và mưa bụi. Dòng tin Vương Gia Lạc gửi đến "Ở Sài Gòn trời nắng ấm". Trương Yên Nhiên khẽ cười "Chúc em ngày lành. Bên chị, ngày giông".

Ba tháng công tác Đài Loan, hôm nay là ngày cuối. Chiều tan tầm, trời mưa tuôn. Ngày mai nơi ấy, tại phi trường, nàng sẽ vẫn đợi cô? Sau lời chia tay, chưa bao giờ nàng nhắn tin rằng nàng nhớ cô.

But, I'll never fofget...

Trương Yên Nhiên đón taxi đến quán cà phê Da Gou nằm bên bờ sông tình nhân quen thuộc, nơi ngày xưa cô và nàng ước hẹn. Gọi một tách capuchino, cô tựa lưng vào ghế, lắng nghe giai điệu cổ điển từ chiếc máy hát đĩa kim trong quán. Bài "Dreaming of you" một giấc mơ buồn thương và khắc khoải.

my love
I can't stop thinking of you
How I need you
My love how I miss you
Late at night when all the world is sleeping
I'd stay up and think of you
And I still can't believe that you came up to me
And said, "I love you; I love you too"

Sông Tình Nhân rực rỡ thường ngày, giờ đây chìm đắm trong màn mưa trắng xóa. Vốn trước đây là kênh đào Cao Hùng, sau đó được phát triển thành khu công viên lớn nhất nước, với điểm nhấn là những dải đèn màu liên tục chuyển động, chúng được thiết kế tinh tế, lạ mắt và đồ sộ, nhìn từ xa như những dải lụa dài long lanh sáng loáng, càng tôn thêm vẻ quyến rũ của dòng sông.

Ngày trước, Trương Yên Nhiên và Vương Gia Lạc đều yêu thích quán cà phê này, bởi ở đây có thể ngắm toàn cảnh dòng Sông Tình Nhân thơ mộng và đầy lãng mạn, là nơi hẹn ước và tỏ tình của nhiều đôi tình nhân đến từ khắp thế giới. Nơi đây cũng chứng kiến một đoạn tình yêu say đắm của nàng và cô. Bốn năm thời gian nàng học ở Đại học Quốc Gia Cao Hùng, quãng thời gian hoa mộng ấy đẹp như một giấc mơ.

Chiếc Blackberry bậc sáng, zalo báo hiệu có một tin nhắn vừa gửi đến.
- Vương Gia Lạc: Chị đang làm gì?
- Trương Yên Nhiên: Chị ở quán Da Gou, ngắm sông tình nhân.
- Vương Gia Lạc: Vì sao chị đến đó? Đã rất muộn...
- Trương Yên Nhiên: Bên chị mới 21h thôi...Chút nữa chị ngồi taxi về, em đừng lo. Em chưa ngủ sao?
- Vương Gia Lạc: Em nghĩ thức đến sáng.
- Trương Yên Nhiên: Không được "cuồng việc" có biết chưa?
- Vương Gia Lạc: Em thức đợi chị về
- Trương Yên Nhiên: ....... Sức khỏe là quan trọng nhất, em nên đi ngủ.
- Vương Gia Lạc: Đối với em, chị là quan trọng nhất.

Trương Yên Nhiên tay run lên, suýt đánh rơi điện thoại. Vương Gia Lạc... có đúng là nàng ấy đang nhắn tin với cô? Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi Tiểu Lạc không nhắn tin thân thiết như thế. Trương Yên Nhiên đọc lại lần nữa, vẫn cảm thấy thật khó tin. Ngay cả quãng thời gian hai người yêu nhau cuồng nhiệt, nàng cũng hiếm khi nói hoặc nhắn mấy lời như vậy. Năm ấy lần đầu gặp nhau, Vương Gia Lạc mười tám tuổi, sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ và tươi sáng, nhưng tính cách nàng nội liễm, trầm ổn, nói năng có chừng mực, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Thậm chí, nếu gặp phải mấy thanh niên trong khóa đến làm quen, ánh mắt nàng nhìn lướt qua đều khiến bọn hắn rét lạnh.

Trương Yên Nhiên cố trấn tĩnh lại và gọi điện thoại cho Vương Gia Lạc.

- Alo, em nghe.
- Em là ai?
- ??? Em, Tiểu Lạc đây. Chị làm sao vậy?
- Chị cần xác nhận, em là ai?
- Em là Vương Gia Lạc.
- Cho đến cùng thì... vừa nãy em nhắn đùa giỡn cái gì vậy?
- Em không đùa giỡn.
- Vậy em xác định em còn tỉnh táo chứ?
- Em không uống rượu, dĩ nhiên tỉnh táo.
- Em có biết bạn bè mà nhắn như vậy sẽ gây hiểu lầm không?
- Ai là bạn bè?
- Chị với em là bạn bè, không đúng sao.
- Không đúng. Chị với em là người yêu.
- ..........
Lúc này đây, Trương Yên Nhiên nghi ngờ mình đang trong một giấc mộng. Rời khỏi quán café bắt taxi trở lại khách sạn, soạn hành lí, cô vuốt nhẹ lên tấm vé khứ hồi từ Cao Hùng về SG. Cô không biết được ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì.
===========
_ Chào cô, hân hạnh được tiếp đón cô - Cô tiếp viên vui vẻ nhắc lại lần thứ hai bằng giọng Anh khá chuẩn.
_ Xin lỗi nhé, tôi đang daydreaming ! – Trương Yên Nhiên cười trả lời.
_ Vâng, lát nữa cô sẽ được mơ trên máy bay của chúng tôi ở độ cao 40.000 feet! - Cô tiếp viên lịch sự đáp.

Làm xong thủ tục ở quầy tiếp tân, Phạm Yên Nhiên liền bước vào dòng người đang trôi vào trong phi cảng, đến nơi lên phi cơ, chung quanh có những cặp tình nhân không buông nhau ra được, có nước mắt, có hôn môi, có những bàn tay bịn rịn và cũng có những người như cô, một mình ra phi cảng sáng nay để trở về bên những người yêu thương của mình... 3 h! Sau 3h nữa, cô sẽ lại được ôm Tiểu Lạc vào lòng, hôn lên môi nàng như những ngày xưa... Mong rằng đây sẽ không là một giấc mơ nữa.

[BHTT][Hiện đại]Quay trở lại vòng tay âu yếm thuở nàoWhere stories live. Discover now