"Chết, em quên điện thoại ở văn phòng rồi"
"Omo, omo, cái cà vạt em mới mua đâu rồi? Trong phòng ngủ? Trong bếp hay lại ở văn phòng nhỉ? A đúng rồi, nó ở trong phòng tắm"
"Junhyung à, giúp em đi, em lỡ cho đường vào canh rồi"
"Ây này, đừng mắng em chứ. AAA khét rồi, thịt khét rồi"
"Junhyung, ..."
"Junhyung, ..."
"..."
Hôm nay, em lại tiếp tục để quên chiếc vòng đeo tay của anh tặng ở văn phòng, nhưng anh không còn ở đây để mắng em ngốc nghếch rồi lại giỗ dành em và sẽ đi lấy về cho em ngay.
"Jang Hyunseung ngốc, em có biết em là đại ngốc ngốc ngốc của đời anh không hả?"
Anh đã mắng em như thế đó, nhưng sao em lại muốn làm thêm nhiều điều ngốc nghếch nữa để được nghe thấy nó, giọng nói đó. Em nhớ..
Có lần anh nói muốn ôm em, nhưng em lại ngờ ngệch đến nổi hiểu sai ý anh.
"Hyunseung à, anh có thể làm Back-hug (ôm từ sau) không em?"
"Anh nói gì cơ?"
"Back-hug. Là Back-hug ấy!"
"Bag-hug? Là ôm cái túi đó hả? Bình thường mà, anh làm đi!"
"Không phải ôm cái túi mà là như thế này, ngốc chết đi được"
Lời nói đi đôi với hành động là một cái back-hug đíng nghĩa từ anh..
"Anh ăn gì mà ấm quá?" - Lại là một câu hỏi vô cùng ngây ngô.
"Thế Junhyung sẽ ôm Hyunseung như thế này suốt đời nhé!!"
Anh luôn miệng nói em ngốc nhưng anh cũng là đồ ngốc, đồ thất hứa, anh đã hứa là sẽ chăm sóc và sưởi ấm cho em suốt đời cơ mà..
"Cạch.. cạch"
Nằm im, chết lặng trên ghế sofa, khẽ cười hoài niệm lại những kỷ niệm. Em nhìn thấy anh. Trong phút chốc anh đến dắt tay em đi.. về nơi có thể nghe anh mắng, có thể thấy anh.. bên kia của hạnh phúc..!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLE] [JunSeung] Ngờ Nghệch
FanfictionAuthor: Shyn aka Jokerancho Một sản phẩm lấy cảm hứng từ tập đầu tiên của BEAST Showtime. Mong Juraner thích nó!