Chap 1

3.1K 107 9
                                    

Bánh xe dừng lại trước cổng, tài xế vội vàng nhảy xuống, mở cốp xe lấy vali ra, vừa quay sang định mở cửa xe thì người trong xe đã sớm đứng cạnh từ lúc nào. Viên tài xế mém té nhào ra đất, lòng khóc không ra nước mắt. 10 năm làm tài xế cho Đoàn gia, đây là lần đầu ông không phải đi mở cửa xe như thế.

_Tài xế Trương, tôi tự xách được rồi. Cám ơn chú. - Nghi Ân hoạt bát đoạt lấy vali, tự động kéo vào nhà

Bốn năm bôn ba ở nước ngoài du học, đến tận hôm nay cậu mới có dịp trở về Đài Loan. Nghi Ân hồ hởi kéo vali băng qua lối đi nằm chen giữa khu vườn xanh ngắt, hồi hộp đứng trên bậc thềm, đưa tay ấn chuông cửa.

Mười phút trôi qua, chẳng thấy ai ra đón.

Cậu kiên nhẫn nhấn thêm một cái, môi mím chặt. Đây là loại tình huống gì đây?

Lại thêm mười phút trôi qua, cánh cửa gỗ vẫn hoàn toàn đóng.

Cậu bực bội đập cửa. Cuối cùng cũng chịu mở. Nghi Ân tự hỏi liệu ba mẹ không nhớ cậu hay sao mà chẳng mảy may đoái hoài thế không biết.

Những tưởng người phía sau cánh cửa là mẹ, hoặc là quản gia Chung, nhưng trước mặt cậu là một khuôn mặt lạnh như tiền, đôi mắt phượng một mí ẩn sau cặp kính phóng ra hàn khí khiến cậu thoáng rùng mình. Nghi Ân thoáng đầu có chút sợ, theo phản xạ tự nhiên giật mình, nhưng sau đó lấy lại phong thái của thiếu gia nhà họ Đoàn, mang theo bực dọc phun ra.

_Sao không mở cửa?

_Người có tay có chân, sao không tự vào nhà?

Khóe miệng Nghi Ân giật giật. Cậu nhìn lại, tên kia rõ ràng là mặc đồng phục người làm nhà cậu, lại còn là đồng phục quản gia, thế quái nào lại có thể thốt ra câu không có chút tiền đồ như vậy.

Định bụng mắng cho hắn một câu vì tội dám vô lễ với bổn thiếu gia, nào ngờ tên kia đã quay lưng bước đi từ lúc nào. Đầu óc cậu choáng váng, câu chửi không phun ra được bị nghẹn lại nơi cổ họng, Nghi Ân không còn cách nào khác đành tự thần vác vali vào nhà.

Nghi Ân thay áo quần xong, an tọa ở phòng khách, tay bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó.

Một lúc sau, cô hầu gái đem nước ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi lui ra.

Chờ mãi đầu dây kia không bắt máy, Nghi Ân buồn bực quăng điện thoại sang một bên, cầm li nước uống một hơi.

_Rốt cuộc là mẹ đi đâu rồi chứ? Không phải bảo là sẽ ở nhà chờ mình sao?

Nghi Ân ngả ngớn người ra ghế, nhắm mắt lại, định bụng sẽ chợp mắt một lát. Nào ngờ chất giọng quen thuộc khi nãy vang lên bên tai.

_Thiếu gia, phòng khách không phải là phòng ngủ, mời cậu về phòng cho.

Nghi Ân bướng bỉnh làm ngơ, xoay người vào trong.

Nào ngờ vài giây sau, cả biệt thự rộng lớn sang sảng tiếng mắng chửi phát ra từ miệng Nghi Ân.

Có dùng bàn chân mà nghĩ, Nghi Ân cũng không tin được tên quản gia này lại láo toét đến thế. Phàm là hắn cao to hơn cậu, vai rộng hơn cậu, chỉ có ngũ quan không đẹp như cậu, nhưng Ân Ân đây cũng chính là đại thiếu gia nhà họ Đoàn, đời nào lại để người như hắn một phát vác như bao gạo mang lên lầu như thế.

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ