Irene ngồi thẩn thờ bên bờ sông Hàn, nước mắt cứ thế vẫn chảy? Irene đem mấy viên sỏi dưới đất ném lên mặt hồ
"Irene.."
Nghe tiếng gọi, Irene quay đầu lại sau đó liền chạy đến, ôm lấy người gọi mình
"BoGum.. oppa.."
"Sao em lại khóc? Ngoan nói cho anh nghe"BoGum cảm thấy thương xót cho Irene,tay anh xoa xoa lên mái tóc của Irene.
Irene liền kể những gì mình thấy những thứ mình đã thấy lúc ở W House, BoGum tức giận, lập tức muốn đánh Wendy một trận"Người có lỗi là em, không phải Wendy"
"Sao chứ? Tại sao là lỗi của em? Em đâu làm gì sai trái mà đúng không?"
"Em không nói là em có thai, em không cho Wendy đụng vào người em, em nghĩ đó là lí do mà Wendy đi tìm người khác"BoGum thở hắt, BoGum đau lòng ôm lấy Irene, đó là điều duy nhất mà BoGum có thể làm cho Irene lúc này
"Vậy em tính như thế nào?"
"Em không thể chấp nhận được việc Wendy lừa dối em.. em nghĩ em sẽ chia tay, còn đứa trẻ trong bụng.. em sẽ giữ lại"BoGum trầm ngâm, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Irene, người BoGum đem lòng yêu thích từ nhỏ bây giờ lại bị tổn thương, trong người lại mang giọt máu của kẻ phản bội
"Để anh làm appa đứa bé, được không Irene?"
Irene tròn mắt nhìn BoGum
"Thật ra lần này anh về là muốn được theo đuổi em nhưng em đã yêu thương người kia mất rồi, cho nên hãy để anh làm appa của đứa bé, anh sẽ thay Wendy chăm sóc em"
Irene nghe câu nói của BoGum, giây phút này Irene thật sự yếu lòng còn nghe BoGum nói vậy thật sự khiến Irene chợt mủi lòng, mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu
-----
Wendy tỉnh dậy, đầu có chút đau nhức, phía dưới còn cảm thấy đau nhức, Wendy ôm lấy đầu mình, cố nhớ đêm qua
"Chị ấy đi đâu mà lâu vậy nhỉ?"
Trong trí nhớ của Wendy là tối qua Wendy cùng Irene làm tình đến tận gần sáng và người tấn công là Irene chứ không phải Wendy như thường ngày. Cửa toilet mở
"Chịu dậy rồi à?"
YooMi vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, Wendy trợn tròn mắt khi thấy YooMi từ trong đó ra
"Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu hỏi hay quá đấy Wendy, tối qua không phải rất vui vẻ mà quấn lấy tôi sao?"
"Nói bừa, tối qua là tôi cùng Irene mà"
"À, chắc là tôi thôi miên tốt quá nên cậu nhận nhầm tôi là Irene đấy"
"Chuyện tối qua chỉ là tai nạn, cậu đừng có mà nghĩ là tôi thích cậu"Wendy nói xong liền quấn chăn lên người đi xuống sàn nhặt lại quần áo mặc vào
"Tôi cũng do hứng thú nhất thời mới dụ dỗ cậu lên giường, à mà tối qua có người lén xem chúng ta làm tình đấy, tóc màu tím khói, trắng trẻo, xinh đẹp"
Wendy điếng người nghe YooMi miêu tả, tóc tím? Trắng trẻo? Xinh đẹp? Đó chả phải là Irene sao? Wendy vội vàng rời khỏi W House, bắt taxi đi đến nhà hai người
"Irene đâu?"
Wendy liền hỏi người hầu nhưng họ đều nói là đêm qua Irene không có về nhà, Wendy lái xe đi đến nhà riêng kia của Irene, nhấn chuông liên hồi vẫn không có ai mở cửa, Wendy lấy điện thoại gọi thì thông báo không thể liên lạc, Wendy gửi tin nhắn vẫn không thấy Irene seen
"IRENE! CHỊ RA ĐÂY ĐI! CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN"
Wendy hét lớn, đập cổng mạnh bạo. BoGum từ bên trong đi ra
"Cô về đi"
"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của Irene?"Vì khe giữa các thanh sắt của cổng rộng nên Wendy dễ dàng nhìn thấy BoGum, người đàn ông lạ mặt
"Irene không muốn gặp cô, làm ơn về đi"
"Nói Irene ra gặp tôi, chuyện đêm qua chỉ là hiểu lầm"BoGum đi vào nhà, Wendy đứng bên ngoài vẫn không ngừng gọi cho đến khi trời bắt đầu mưa to, mưa mỗi lúc một lớn, Irene đứng ở cửa sổ nhìn Wendy chai lì đứng trước nhà
"Em nên ra nói câu chia tay đi, Wendy sẽ không chịu đi đâu"
"Vâng"BoGum đưa dù cho Irene, Irene nhanh chân đi ra cổng, Wendy thấy Irene đi ra liền giải thích
"Irene, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu"
"Chia tay đi Wendy"
"Chị à.. em không muốn làm như thế vì em nghĩ cô ta là chị cho nên mới như vậy.. chị biết em cả đời cũng không dám lừa dối chị mà phải không?"
"Chia tay đi Wendy, đừng cố nói thêm điều gì nữa, cảm ơn em thời gian qua đã ở bên tôi, từ ngày mai đừng cố tìm tôi, tôi sẽ cùng BoGum sang LA"Irene nói xong liền quay lưng đi vào nhà, Wendy khựng người nhìn Irene bước đi, Cùng BoGum? Sang LA? Cô đang hết hy vọng rồi sao?
End
Au#N tạm thời ngưng viết fic, fic này au #N sắp hoàn, bản thảo tôi sẽ 5 ngày đăng 1chap theo lời của au #N
#Subak