Hôm sau Nghi Ân tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng. Ngái ngủ bước xuống nhà, nhìn quanh không thấy mẹ đâu, chỉ thấy tên quản gia thối tha đang đứng lau mấy chai rượu quí trong tủ, chán ghét bỏ vào bếp.
_Thiếu gia, cậu dậy rồi. Tôi làm bữa sáng cho cậu.
Nghi Ân trong bộ dạng thoải mái, áo phông với quần đùi, mái tóc rối bù, chân trần trên đất, đứng giữa bếp ngái ngủ ngáp một cái, bộ dạng đặc biệt đáng yêu khiến cho mấy nàng hầu gái đang đứng lau chén dĩa gần đấy cứ nhìn mãi không ngừng.
_Bác làm cái gì nhẹ nhẹ mà nhanh gọn cho cháu. Cháu sắp ra ngoài.
Rất nhanh sau đó rời đi, lên phòng thay đồ. Tề Phạm đi vào, như ma bước đến phía sau chỗ mấy cô hầu gái đang tíu tít bàn tán hắng giọng một tiếng. Một trong ba người bọn họ đang vừa hăng say biểu đạt cảm xúc, tay đang cầm cái dĩa sứ, nghe tiếng hắng giọng mà giật mình đến đánh rơi cái dĩa trên tay.
Cả ba mặt tái mét đứng sang một bên, cúi đầu hoảng sợ.
Tề Phạm nghiêm mặt, ngữ khí lạnh lùng phán.
_Lau xong chén dĩa, về phòng tự kiểm điểm, hôm nay cắt mỗi người nửa phần cơm.
Ba người kia răm rắp làm theo, ánh mắt lấm lét nhìn theo bóng Tề Phạm đang hướng về chỗ đầu bếp.
_Phu nhân nhờ tôi dặn bác làm vài món ăn nhẹ cho cậu Đoàn đem theo. Bữa tối làm mì bò và bánh bao áp chảo. - Xong xuôi liền rời đi, không nán lại thêm một chút.
Nghi Ân đang ở trong phòng thay áo quần thì bỗng có tiếng gõ cửa.
_Đợi một chút.
Mặc nốt cái áo sơ mi vào, chải vội lại tóc rồi chạy ra mở cửa, khuôn mặt cậu rất nhanh nặn thành một đống khó coi khi phải đối diện với cái bản mặt lạnh như băng của Tề Phạm.
Trong đầu cậu như được cài sẵn, tự động tuôn ra một tràng chửi rủa, ngoài mặt thì giả bộ ra vẻ thờ ơ, Nghi Ân hất hàm hỏi.
_Có chuyện gì?
_Phu nhân nhờ tôi chuyển lời tới cậu, hôm nay có ra ngoài cũng nên về nhà sớm, có bất ngờ cho cậu.
_Bất ngờ gì?
_Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển lời, không có nhiệm vụ giải thích chi tiết.
Nghi Ân cứng họng, mắt nổ từng đốm lửa, không hỏi gì thêm, tức giận dọng cửa lại một cái rầm.
Tề Phạm cũng xoay người bước đi, không nói gì thêm.
Trở lại vào bếp, thấy dĩa bánh sandwich trên bàn, Tề Phạm nhíu mày hướng đầu bếp hỏi.
_Bác, cái này cho ai vậy?
_Cho Đoàn thiếu gia.
Tề Phạm trầm mặc. Tên tiểu tử này sao lại ăn uống cẩu thả như thế.
_Tôi ra ngoài mua đồ. Đây là đồ ăn nhẹ theo lời phu nhân, cậu chuyển cho thiếu gia hộ tôi.
Đợi đầu bếp đi khỏi, Tề Phạm mở hộp ra kiểm tra, đúng là những thứ trái cây hắn đã dặn.
Trở lại nhìn dĩa bánh sandwich kia, trông thật chướng mắt đi. Tề Phạm mím môi. Đoàn thiếu gia, cậu nhìn lại thân cậu có khác gì khúc củi không, lại còn ăn uống thiếu chất như này, cậu định dọa mẹ cậu đấy à.
Nhân lúc Nghi Ân chưa xuống, Tề Phạm đem dĩa bánh quăng vào thùng rác, trực tiếp đeo tạp dề, làm cho cậu dĩa thịt bít tết.
Nghi Ân thay đồ xong đi xuống nhà, nhìn quanh nhìn quất vẫn không thấy đồ ăn sáng của mình đâu. Cuối cùng xác nhận là đồ ăn không thấy, cậu hậm hực tiến vào bếp.
_Bác ơi... Ơ...
Nghi Ân đứng hình nhìn Tề Phạm bày miếng bít tết ra dĩa. Xoay đông ngó tây vẫn không thấy người cần tìm đâu, đang định bụng hỏi người trước mặt thì người kia trả lời luôn.
_Bác ấy ra ngoài mua đồ. Cậu ăn hết chỗ này rồi đi đâu thì đi, nhớ đem theo đồ ăn.
Nghi Ân ăn mặc phong nhã nhưng toát ra khí chất cao quí, mặt mày khó coi nhìn dĩa thịt.
_Tôi đã bảo là muốn ăn cái gì nhẹ bụng thôi mà.
Tề Phạm treo tạp dề lên móc, một bước tiến đến áp sát Nghi Ân, khí thế bức người tỏa ra thông qua ánh mắt khiến cậu vô thức rùng mình.
_Nhẹ bụng của cậu cơ bản không đủ chất.
Nghi Ân ương bướng cãi lại.
_Cần anh quản?
_Tôi là quản gia, cậu còn bảo tôi không cần phải quản.
Nghi Ân đuối lí, Tề Phạm được nước bồi thêm.
_Cậu nhìn người cậu ra dạng gì rồi. Cậu không biết mẹ cậu ngày ngày mong ngóng cậu về cũng chỉ mong cậu sớm được ăn ngon, bù lại những tháng ngày xa nhà cực khổ. Cậu còn dám phụ lòng phu nhân?
Lời này Tề Phạm thốt ra quả thực đánh trúng tim đen Nghi Ân.
Thân là thiếu gia, nhưng bốn năm qua ở nước ngoài cơ bản là sống chi tiêu tiết kiệm. Ba cậu là người nghiêm khắc, cũng vì muốn cậu trưởng thành nên tuyệt đối kiểm soát chi tiêu của cậu gắt gao nhất. Nghi Ân bốn năm du học, vừa học vừa làm, tằng tịu chi tiêu, tiền ba gửi cũng chỉ đủ cậu không phải lo chuyện nhà cửa điện nước, học phí, tiền ăn uống, sách vở thời gian đầu thì ông lo, sang năm thứ hai cậu tự lo tất. Mẹ cậu nhìn con trai phải chịu thiệt, đau tận xương cốt nhưng không thể tùy tiện nói ra, mỗi lần gọi điện chỉ có thể nén lại, khuyên nhủ con chú ý ăn uống đầy đủ.
Nghi Ân nhìn đĩa thịt, kì lạ hiếm thấy tự động ngồi vào ăn.
Lần đầu tiên người làm nhà họ Đoàn thấy đại thiếu gia nghe lời quản gia. Nếu không tính những người vào làm sau Tề Phạm, dưới thời quản gia Chung, Nghi Ân chính là người cứng đầu, hành hạ bọn họ thừa sống thiếu chết. Ba Nghi Ân điều hành một tập đoàn lớn, cả năm bôn ba ở nước ngoài, đến Tết mới có thể về nhà. Mẹ cậu cũng hỗ trợ chồng điều hành chuỗi công ti ở châu Á, tuy là ít phải ra nước ngoài công tác, nhưng không phải là rảnh rỗi.
Nghi Ân cắm thịt cho vào miệng, sống mũi cay cay. Cậu bốn năm qua chính là không quen loại quan tâm như này, ngoại trừ từ mẹ cậu.
Vị thịt ngọt lịm tan trong miệng, dĩa thịt thoáng chốc hết nhẵn.
Nghi Ân vơ lấy áo khoác rời đi. Ra tới cửa phòng bếp, Tề Phạm vừa vặn xuất hiện chắn ngang.
_Tránh ra! - Cậu lại giở thói ương ngạnh ra lệnh
_Cầm cái hộp kia mang lên xe thì tôi tránh.
Nghi Ân trừng mắt, quyết đấu với Tề Phạm. Tề Phạm hai mắt lạnh lùng chọc xoáy bản mặt trắng trẻo của Nghi Ân, lại còn khuyến mãi thêm cho cái nhướn mày không khác gì của ba cậu. Nghi Ân (lần thứ hai) vâng lời quản gia, cầm theo hộp trái cây lên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu gia
FanfictionWritten by Bạch Lạc Nhân Có H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3 "Tại sao lại là tôi? Bảo bối, không phải tôi đã nói sao. Với tôi, em chính là thuốc phiện, Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra." Link phần 2: https://www.wattpad.com/st...