Chap 28

6.2K 363 26
                                    

Chap này tặng em parkjimin_mochi vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
--------------

Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước cổng một biệt thự sang trọng ở ngoại ô Seoul. Chiếc *bíp* vang lên. Người làm liền ra mở cửa.

"Sao anh về sớm vậy???"- Vợ y nghe thấy tiếng xe liền từ trong bếp chạy ra cửa chính đón chồng.

Theo thói quen hằng ngày, hai vợ chồng họ hôn nhau một cái rồi mới nói chuyện. Người làm ở đây ai cũng đã quen với việc đó.

"Hôm nay anh gặp một người lạ lắm."- Y nhìn vợ đầy yêu thương rồi quay ra ngoài của, cũng là lúc DoHyun ẵm cậu vào.

"Ai vậy????"- Vợ y ngạc nhiên nhìn hai cây đen đang đi vào nhà. Cô tiến lại gần.

*thịch*- Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt này. Trái tim cô tự nhiên thắt lại đau đớn.

"Em sao vậy????"- Thấy vợ mình một tay che miệng, hai mắt mở to trông vô cùng lo sợ, y lại gần hỏi.

"Cậu ấy....."- Cô sợ hãi lắp bắp không nói hết câu.

"Trông rất giống em phải không. Giống đến không tưởng."- Y trả lời.-"Chính vì vậy anh mới đưa về nhà. Em mau gọi bác sĩ Kim đi."- Y nói tiếp.

"Vâng."- Cô mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố đi lấy điện thoại. Trong lúc chờ điện thoại thì cô suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều chuyện lung tung.

"Alo...."- Bác sĩ Kim bắt máy.

"Bác sĩ Kim, phiền anh đến nhà tôi một chuyến."- Nghe giọng bác sĩ trả lời đột ngột làm cô giật mình. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô trả lời.

"Được."- Bác sĩ Kim trả lời.

Cúp máy, cô theo thói quen đưa tay lên miệng cắn móng tay, vừa đi vừa cắn, mặt rất đăm chiêu. Hành động căn móng tay này rất giống...... cậu.

"Trông sắc mặt em có vẻ không tốt."- Y đang đang đứng nhìn cậu nằm mệt mỏi trên giường, thấy vợ đi vào với vẻ mặt đăm chiêu cũng như hành động cắn móng tay chỉ xảy ra khi cô căng thẳng hoặc đang suy nghĩ điều gì đó.

"Không, em không sao."- Cô giật mình trả lời. Ngay từ đầu thấy cậu cô đã nhận ra cậu rồi. Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện chứ. Sau từng ấy năm trông cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng ai không nhận ra chứ cô nhất định nhận ra.

"Em có thấy cậu ấy......."- Y nhìn cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt vô cùng lo sợ, y hỏi. Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị cô chặn họng.

"Không. Em như vậy, cậu ta như kia thì sao có thể giống nhau."- Cô liền chối bỏ. Có một bí mật mà cô đã đem giấu nó đi trong suốt thời gian qua. Ngay cả y là người chồng mà cô yêu thương cũng không thể biết đến.

"Vậy sao??? Anh không thấy thế."- Y khó hiểu nhìn vợ. Cô thường ngày rất sáng suốt, sao hôm nay lại như vậy. Đúng lúc đó bác sĩ Kim đến làm tan bầu không khí trong phòng.

"Hai người ốm đau như nào mà gọi tôi đến gấp vậy????"- Bác sĩ Kim SeokJin siêu đẹp trai bước vào phòng, không quên nở một nụ cười tỏa nắng.

"Cậu hơi bị lề mề đấy."- Y khó chịu trả lời. Cái con người già đầu mà tính tình con nít này, đi đâu cũng cười, nói chuyện thì hay đùa. Chơi với anh thật sự không hợp với tính cách của y. Cơ mà hai người lại là bạn bè với nhau từ khi còn đóng bỉm cơ đấy.

"Aizz..... không phải căng...... có chuyện gì????"- Jin hơi bực bội nói. Người gì đâu mà lạnh lùng khó ở. Phí cả tuổi thanh xuân mộng mơ. Cơ mà anh và y cũng đã 26 tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì mà thanh với chả xuân.

"Cứu người mà không căng à. Tôi không biết cái ông nào mà ngu si cấp bằng tiến sĩ cho cậu đấy."- Y bực bội nói. Cái bác sĩ gì mà cứu người bảo không phải vội chứ.

"Ya, tôi là tốt nghiệp tiến sĩ đại học y quốc tế đấy.''- Jin bực mình khi nghe y nói. Ý của y là anh bất tài, mang danh tiến sĩ cũng chỉ là do cấp nhầm hả. Lấy đâu ra chuyện đó.

"Hai người có thôi đi không??? Cậu ấy sắp chết rồi kìa."- Vợ y nãy giờ nghe hai người cãi nhau mà đau cả đầu. Nhìn sắc mặt của cậu có vẻ không tốt lắm. Cậu mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi.

"Ờ....."- Jin bị dọa cho khiếp sợ. Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy. Bề ngoài hiền hậu thôi nhưng bên trong vẫn là cái bản chất sư tử của một bà vợ.

Y cũng hết hồn luôn, tí nữa thì ngất xỉu. Vợ thật lợi hại, vợ là số 1.

Jin lại gần cậu, dùng tay áp lên trán cậu thăm dò, tay kia cũng thuận mà đưa lên trán mình.

"Éo, sao nóng thế này....."- Jin giật thót người khi tay vừa chạm vào trán cậu. Da cậu bây giờ còn nóng hơn khi anh ở trong phòng tắm hơi đấy.

"Có nghiêm trọng không????"- Cô hỏi.

"Có. Nóng như này chắc phải 39 40 độ."- Jin ước lượng.

"Hả????'- Cô ngạc nhiên. Như vậy thì bị nặng lắm. Cô không lo vì kiểu gì Jin cũng chữa khỏi cho cậu. Nhưng điều cô lo là tại sao cậu lại ra nông nổi này.

"Ừ. Nhưng không sao. Có Jin thần thánh ở đây thì chuyện nhỏ nhặt này là cái gì."- Jin lên mặt. Eo cái độ tự luyến nó cao ngút trời như vậy, ngập chết người thôi ah.

"Thôi dẹp hết đi, lo mà chữa bệnh đi.''- Y bực bội nói. Nghe thấy cái giọng mà thấy ghét.
..................
#Ran: DNA chính một cực phẩm. Ôi trời con chết 💀💀💀💀

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ