Người ta nói thanh xuân như một cơn mưa rào, dù từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng vẫn muốn được đắm chìm trong nó dù chỉ 1 lần! Có lẽ cuộc đời tôi, đẹp nhất là khi anh xuất hiện!
Có lẽ, trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng đều có những rung cảm đầu đời hay thứ tình cảm gọi là tiếng sét ái tình! Ở tuổi 15, tôi chưa nghĩ đến việc là sẽ yêu một ai đó, nhưng suy nghĩ đó của tôi đã bị thay đổi, từ khi tôi nhìn thấy anh! Đó là lần đầu tiên, tôi thấy anh, nhưng sao trái tim tôi, nó lại đi sai nhịp như vậy? Anh làm tim tôi xốn xang, bồi hồi đến một cách kì lạ? Đó có phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không vậy? Anh cười dưới ánh nắng gay gắt, nụ cười của anh như xua tan đi cái nắng oi ả của mùa hạ vậy? Ngay lúc đó, tôi muốn được bước tới gần anh! Muốn được nhìn anh ở cự li gần hơn nữa! Muốn được biết tên anh, muốn được biết anh ở đâu? Hình như tôi hơi tò mò về anh rồi - người khiến tôi rung động. Anh đi xa rồi, tôi mới rời mắt khỏi bóng dáng đó! Nhanh chóng định thần lại cảm xúc, tôi liền đi tiếp tới trường. Đang trong thời gian ôn thi, tôi không có nhiều thời gian để mơ mộng, tương tư! Nhưng anh, con người ấy, dù mới chỉ gặp một lần thôi, đã đủ sức khiến tim tôi nhớ nhung rồi! Ngồi trong lớp học, tôi nhớ đến hình bóng của anh! Dáng người anh cao ráo đầy sức cuốn hút! Nhưng cái chiều cao ấy của anh, cũng khiến phát ghen tỵ vì nhìn tôi này, chiều cao thì không có, đứng với tụi con trai trong lớp, nhìn thật đối lệch biết bao! Điều đó khiến tôi muốn khóc! Hic, nhưng không chỉ chiều cao của anh, khiến tôi ghen tỵ, mà còn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh nữa! Tôi muốn biết khuôn mặt ấy, đã làm đổ gục trái tim của bao nhiêu cô gái như tôi rồi! Gương mặt ấy của anh, đẹp từng milimet, từng góc cạnh trên khuôn mặt đều bừng sáng! Trông anh như một thư sinh Hàn Quốc vậy! Trong đầu tôi thầm nghĩ :" anh ơi, anh ăn gì mà đẹp trai vậy? ". Là gương mặt, là chiều cao, anh đã khiên tôi ghen tỵ đến phát bực rồi! Ngồi trong giờ ôn, mà tôi chỉ nghĩ tới anh như vậy, thì sao học được bài! Rồi cũng kết thúc giờ học, trên đường đi về, tôi mong mình được nhìn thấy anh một lần nữa! Tôi muốn được nhìn thấy bóng dáng ấy, 1 lần nữa thôi. Và trong khoảng thời gian tiếp đó, tôi luôn mong muốn như vậy! Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, cuối cùng cũng đến lúc, kì thi cấp 3 cũng diễn ra! Hôm đi thi đầu tiên, tôi khá lo lắng, vì tôi không thể đoán được mình sẽ thi cái gì, nhưng hình ảnh của anh, ngày hôm ấy, lại xuất hiện, khiến tôi bất giác bật cười. Hình ảnh của anh, cũng xua tan đi nỗi lo lắng của tôi, một cách kì lạ! Và rồi, tôi cũng kết thúc kì thi đó một cách hoàn hảo. Tôi được hưởng thụ một kì nghỉ hè dài. Trong quãng thời gian nghỉ đó, tôi chán vô cùng, tôi cật lực lên facebook, tìm nick face của anh, nhưng thất vọng vì không thể tìm thấy! Buồn chán và muốn đi học một cách điên cuồng! Thấm thoắt, 2 tháng hè cũng trôi qua, ngày đầu tiên, tôi đi tập trung ở ngôi trường mới, cảm giác bỡ ngỡ lắm, cái ngôi trường mà bao lâu nay tôi muốn được đặt chân tới! Bước vào học chính, tôi cũng nhanh chóng kết thân được với các bạn trong lớp. Giờ ra chơi, tôi thường ra ngoài sân trường chơi, những bước chân của tôi tung tăng dưới ánh nắng! Và bộp 1 cái, tôi va đập vào một thứ gì đó, và ngã xuống đất! Ôm đầu và nhìn lên, miệng tôi lúc đó đang lẩm bẩm mấy câu chửi thề, thì 1 giọng trầm ấm vang lên:"không sao chứ? ". Giọng nói ấy, có một ma lực cuốn hút vô cùng. Tôi ngước lên nhìn, gương mặt ấy, nụ cười ấy, đó chính là anh. Người con trai mà tôi luôn mong muốn được gặp lại! Anh đỡ tôi đứng dậy, nói câu xin lỗi và xin phép đi trước. Tôi vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn anh bước đi! Cái vỗ vai của đứa bạn, mới giúp tôi, tỉnh mộng. Thì ra anh đã đi! Anh lại khiến tôi sai nhịp một lần nữa! Tôi bây giờ vui mừng tột cùng khi biết anh và tôi cùng chung trường!