CHƯƠNG II
Jessica không nhận ra thị trấn bé nhỏ này đáng yêu đến dường nào cho đến khi cô đã lái xe đi được nửa đường xuyên qua nó. Trong suốt bốn giờ đồng hồ lái xe đến khu resort, cô đắm mình trong lo lắng, sợ hãi và suy nghĩ về những bộ đồ lót màu mè sặc sỡ mà Tiffany đã dụ dỗ cô mua với mục đích truyền thêm cảm hứng. Trong lúc cô vẫn còn đang cố gắng quyết định kế hoạch tốt nhất của mình là phải trở thành mệnh phụ khó gần để giữ phẩm giá của mình trong thời gian hai tuần tới đây hay là nên mặc những bộ đồ lót sặc sỡ kia và xúc tiến một thái độ cởi mở hơn thì cô nhận ra cảnh vật xung quanh cô quyến rũ đến mức nào.
Những con đường cổ râm mát với những thân cây mập mạp thẳng tắp xếp hàng hai bên. Ở mặt trước của những cửa hiệu dọc ven đường được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa có sơn tên cửa hiệu bằng nhiều màu khác nhau như hồng, xanh và vàng có viền vàng ở trên những cánh cửa sổ. Lee's Dry Goods. Kim’s Snack Shop. Park’s Restaurant. Những cửa hiệu mang tên gia đình đó có lẽ đã tồn tại qua hàng thế hệ. Toàn bộ thị trấn Jin-Dong-Wang thoang thoảng mùi đất và mùi hoa kim ngân. Jessica lái xe xuyên qua tất cả những cảnh vật đó, trong đầu nghĩ đến những đôi giày của Mary Jane, những chiếc kem ốc quế, những trận bóng đá và tất cả những gì mà cô đã từng đọc nhưng chưa bao giờ biết đến.
Lớn lên ở một nơi đáng yêu như thế này có lẽ rất thú vị, cô nghĩ. Nơi này chắc chắn đem lại cảm giác như được ở nhà. Có lẽ cuộc đời của mình sẽ khác đi nếu như mình bắt đầu ở một nơi như thị trấn Jin-Dong-Wang một nơi đầy ánh sáng mặt trời, cây cối và đầy triển vọng.
Và rồi cô lắc đầu. Tỉnh lại đi nào, Jessica, cô tự nhủ với bản thân. Ngươi có một mục tiêu và một kế hoạch. Tập trung vào.
Cô rẽ phải tại một toà nhà thấp màu trắng có dòng chữ Kim’s Bar trên tấm bảng đèn nê ông treo phía trên khung cửa đôi làm bằng gỗ và đi chậm lại để ngắm nhìn nó. Bãi đỗ xe ở đó là bãi rộng nhất trong thị trấn mà cô đã nhìn thấy cho đến lúc đó - nhưng đó là một quán bar yên tĩnh nhất mà cô từng thấy, không có dấu hiệu nào của bia hay những mẩu quảng cáo cho những bữa tiệc Wet-T-shirt vào ngày thứ Tư mà chỉ có hàng chữ cũ kĩ "Xin mời vào" sơn bằng tay màu trắng trên cánh cửa làm bằng gỗ thông có nhiều mắt gỗ. Ngay cả quán bar trong thị trấn này cũng sạch sẽ và xinh xắn.
Vượt qua Kim’s Bar, con đường bắt đầu ngoằn ngoèo dẫn vào trong rừng cây. Ánh nắng mặt trời mờ ảo gây ra cảm giác lành lạnh, gần như thích thú khi cô lái xe chậm rãi phía bên dưới hàng cây, thưởng thức mùi hương của núi rừng. Rừng ở đây nhìn sâu thẳm và bí hiểm, và khi cô rùng mình, đó không phải là do cảm giác lạnh lẽo vì ánh nắng mặt trời vừa biến mất. Có một cái gì đó rất ... kích thích về khu rừng này, cô nghĩ. Có lẽ sẽ có điều gì đó xảy ra ở đây, có lẽ mình sẽ yêu, có lẽ mọi việc sẽ được giải quyết ở đây. Tiffany đã nói tất cả những gì mình phải làm là lựa chọn. Vậy thì, mình chọn được hạnh phúc, thành công và ... không còn sợ hãi nữa. Mình sẽ giống Tiffany, tuyệt đối không sợ hãi chút nào. Thậm chí sáng mai mình sẽ dậy sớm và tìm hồ nước, mình sẽ tắm trần truồng ở đó. Mình sẽ thực sự làm điều đó.
Rồi cô rẽ xe lần cuối cùng và nghĩ, ồ, có lẽ là không đâu.
Khu nhà điều hành của resort xuất hiện phía trước mặt cô trông như một túp nhà làm bằng gỗ ghép. Nhìn nó có vẻ to hơn rất nhiều so với hình ảnh trong cuốn sách hướng dẫn, mọc lên giữa một đám những cabin nho nhỏ được xây dựng thẳng hàng thẳng lối, được sắp xếp cẩn thận như thể trò chơi xếp hình của trẻ con với những góc tù quay vào với nhau, mỗi ngôi nhà đều được lợp bằng gỗ tự nhiên.