CHƯƠNG IV
Mình không có bất kỳ điểm tương đồng nào với cô gái đó, Jessica tự nhủ trong lúc băng qua sảnh khách sạn. Và mình cũng không phải tấm gương hay cái gì đó của cô ta. Rồi cô nhìn thấy cảnh TaecYeon đang đứng chờ cô và khựng lại, giật mình vì cảm thấy anh ta nhìn quen thuộc đến thế nào khi anh ta bước về phía cô. Anh ta trông giống ai nhỉ? Daniel? Hay Dong Wook?. Anh ta bước đến phía cô bằng những sải chân dài giống bố cô và rồi quàng cánh tay quanh người cô, nhìn xuống cô, và mỉm cười. Cô cảm thấy khó chịu khi những người đàn ông làm điều đó vì nó luôn làm cô cảm thấy mình nhỏ bé.
"Nhìn em thật không thể tin được. Anh sẽ phải giới thiệu em với tất cả mọi người thôi." TaecYeon nói, và cô ngước lên nhìn anh ta chằm chằm một lúc, không nói nên lời vì mất hết tinh thần. Giờ anh ta đã ở rất gần, anh ta nhìn không thực sự quá giống với những người đàn ông mà cô đã từng đính hôn nữa. Thậm chí còn hơn nữa ở cái cách anh ta di chuyển, hiện ra lù lù phía trên cô, tươi cười rạng rỡ với cô như thể cô là một thành tựu gì đó mà anh ta đã đạt được.
"Ừm, chờ một phút." Cô nói rồi tự động lùi lại vào phía trong tiến thẳng đến bàn tiếp tân để tránh xa anh ta. Khi cô bước đến chỗ cái bàn và đâm sầm vào nó, cô mới nhận ra cô đã bỏ anh ta đứng ở giữa đại sảnh, bối rối và bực mình. Bỏ cái tính xấu ấy đi, cô tự mắng mình. Ngươi đang hành động như một con ngốc ấy, không có gì không ổn với anh chàng này cả. Có chuyện gì không ổn với ngươi thế?
Anh ta gian lận, Yul đã nói thế. Và vì lý do nào đó, đột nhiên cô cảm thấy tin Yul cùng với cái mũ lưỡi trai ngốc nghếch và cái quần short jean hơn là tin anh chàng đóng bộ bảnh bao trong bộ quần áo bằng vải flannel kia.
Hoàn toàn bốc đồng, cô gọi Yoong qua bàn tiếp tân.
"Cô có cái ống nhòm nào không?"
"Chỉ có một cặp nhỏ thôi." Yoong với xuống ngăn dưới quầy và lôi ra một cặp ống nhòm mini được gấp lại gọn gàng. "Nếu để dùng ngắm chim thì nó không có tác dụng lắm đâu. Tôi có thể tìm cho cô một cặp to hơn nếu cô không vội." Yoong trao cho cô một nụ cười thân thiện, cởi mở làm Jessica cảm thấy bối rối. Một người nhìn tử tế như thế này đang làm gì với con cá nhồng Anna để hủy hoại những quán bar của những người hàng xóm nhỉ?
"Jessica?" Yoong gọi khi thấy cô nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không nói gì.
"Cái này ổn rồi." Cô nói. "Con chim mà tôi định ngắm thực ra rất, rất to." Cô nhét nhanh cặp ống nhòm vào trong túi và quay trở lại với TaecYeon - lúc này đang nhìn vào đồng hồ như để nhắc nhở cô.
Họ cùng nhau bước về phía sân golf, TaecYeon gật đầu sang trái rồi sang phải chào những người quen biết, trong lúc luôn giữ một cánh tay sở hữu phía sau lưng cô như thể cô là sự khởi đầu cho anh ta trong một show xiếc thú đặc biệt đã nổi tiếng từ lâu. Anh ta làm việc trong một hãng quan hệ công chúng, Jessica nhớ lại, có thể anh ta nghĩ mình khá ổn cho hình ảnh của anh ta cũng nên.
"Khu vực sân phẳng của resort là một cái sân khá dành cho dân nghiệp dư," TaecYeon nói với cô khi họ bước đến sân golf trên đồi. Anh ta ra hiệu cho hai cậu bé vác gậy. "Tuy nhiên, nếu như em đã có chút kinh nghiệm về chơi golf thì chúng ta nên chơi ở trên sân này." Anh ta mỉm cười với cô, vừa ra vẻ kẻ cả đồng thời vừa ra vẻ thách thức cô. "Sân này đòi hỏi kĩ năng nhiều hơn."